25

298 14 3
                                    

Sáng hôm sau mọi người đều dậy rất sớm chuẩn bị lên đường. Trời còn chưa tờ mờ sáng, Đinh Trình Hâm đã dậy đi khắp các phòng gọi mấy đứa em còn đang mơ ngủ dậy, để Mã Gia Kỳ ở dưới nhà lo chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Hiên Nhi! Hiên Nhi! Mau dậy đi!" Đinh Trình Hâm gõ cửa hai tiếng rồi lại đi qua phòng khác, anh hiểu quá rõ người này không thể chỉ gọi một lần, quyết định đi gọi phòng khác trước. Thế nhưng Tống Á Hiên bên trong phòng đã sớm tỉnh, rất cẩn thận đem cánh tay rắn chắc Lưu Diệu Văn đang vắt bên eo y xuống, ngồi dậy dựa vào thành giường. Bên cạnh y, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt bướng bỉnh mọi ngày bây giờ đã trở nên nhu hoà đáng yêu hơn.
Tống Á Hiên nhìn đến trầm mặc, y ngắm mãi vẫn không chán, xong lại tự nghĩ một Alpha hoàn mỹ như vậy nếu bị y cản trở thì phí phạm biết bao.

Tối qua sau khi nói chuyện một lúc, Tống Á Hiên khuyên răn dạy bảo Lưu Diệu Văn xong, nhận lại cái gật đầu ngoan ngoãn cùng câu em hiểu rồi của Lưu Diệu Văn liền trở lại khi xưa chiều hắn, đồng ý thỉnh cầu ngủ chung của hắn.
Tống Á Hiên nghĩ lại mà muốn tự vả bản thân, đã nói là giúp Lưu Diệu Văn quay về chính đạo, vậy mà nghe mấy câu làm nũng kêu em nhớ anh lắm, không có anh em không ngủ được liền mềm lòng, đồng ý cho hắn ngủ lại một đêm.

Tống Á Hiên vò vò mái tóc dày của mình, đứng lên vào nhà vệ sinh. Ngay khi y khuất bóng sau cánh cửa, Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt ra. Đinh Trình Hâm mà biết hôm nay hai con người này lại là hai người dậy sớm nhất, khả năng sẽ cảm thấy thế giới này đảo lộn. Mãi sau Lưu Diệu Văn cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nằm đó mắt mở trừng trừng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh. Lưu Diệu Văn hôm qua đã dùng tuyệt kĩ diễn xuất cả đời, chỉ mong dành lấy chút thương cảm từ y, quả nhiên hữu dụng, Tống Á Hiên mềm lòng với hắn ngay tức khắc.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm vang lên, Tống Á Hiên bước ra, Lưu Diệu Văn giả vờ như mới dậy, vươn vai một cái.
"Dậy sớm vậy sao?" Tống Á Hiên cười nói, cầm lấy áo khoác trên móc mặc vào.

"Không có hơi anh em không ngủ được." Lưu Diệu Văn rúc đầu vào gối dùng giọng mũi nói chuyện, ra một bộ dạng vừa mới dậy.
Tống Á Hiên nghe được câu đó trước là ngọt lịm trong lòng, sau lại cảm thấy cứng đờ. Y bỗng nhận ra Lưu Diệu Văn như vậy cũng là một phần do y, chính bản thân y cũng đắm chìm vào những cảm xúc mà Lưu Diệu Văn đem lại. Vì vậy Tống Á Hiên không trả lời, y xoay người đi ra khỏi phòng.

Lưu Diệu Văn không nghe được hồi đáp, ngẩng đầu lên đã thấy Tống Á Hiên mở cửa đi ra ngoài, trong lòng bỗng nhạt nhẽo.

Lúc sau ngay khi hừng đông, mọi người đã có mặt đầy đủ, xếp đồ lên xe và xuất phát.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngủ đủ giấc rôm rả nói chuyện về bộ phim sắp tới của Đinh Trình Hâm, hai người một đôi ngồi trên hàng ghế sau ghế lái. Bên dưới là Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào nhau ngủ khì khì do thức khuya chơi game, chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường là tỉnh táo. Tối qua Hạ Tuấn Lâm cũng muốn xin một chân vào trận game của hai người, kết quả lại bị Nghiêm Hạo Tường ấn vào trong chăn, còn ngồi cạnh giường trông đến khi cậu vào giấc mới chơi game cùng Trương Chân Nguyên. Vì vậy cậu cũng ngủ rất đủ giấc, tâm tình vui vẻ đọc kịch bản MC của chương trình sắp tới.

Cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cũng khá tốt với mình, ít nhất là thời điểm này cũng không doạ nạt cậu nữa. Ngược lại hình như còn muốn đem cậu nuôi cho thật tròn tròn béo béo. Hạ Tuấn Lâm không từ chối, bản thân cậu cũng rất thích ăn mà.

Chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bên dưới là mang không khí khác lạ. Lưu Diệu Văn cười cười hết hỏi Tống Á Hiên đói không lại buồn ngủ không, Tống Á Hiên trả lời nhưng không nhiệt tình, được vài câu qua lại liền ngủ mất. Lưu Diệu Văn không biết ngủ thật hay giả vờ, nhưng cũng không nỡ đánh thức, đành im lặng nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của y.

Đi hết nửa tiếng mới tới được sân bay, sau khi lên máy bay, mỗi người một việc. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ôm thành một cụm bên ghế trên mình, hai cái đầu đen ngả vào nhau. Sau lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang vui sướng ngả vào vai Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon, tay còn nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Cậu thế mà không phản kháng, im lặng lướt điện thoại. Trong lòng Lưu Diệu Văn hơi chua, vì lý gì Nghiêm Hạo Tường nhờ trình độ mặt dày mà quấn lấy được người trong lòng, chỉ có hắn phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để tìm đường vào tim Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang hỏi bài Trương Chân Nguyên, quay qua đã thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình liền giật mình.
"Em nhìn gì anh mà chăm chú vậy?"

Lưu Diệu Văn thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, chống cằm lên bàn nhỏ trước mặt nghiêng đầu nhìn y.
"Tại anh đẹp."

Trương Chân Nguyên ngồi cạnh Tống Á Hiên. "..."

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ