16

197 15 1
                                    

"Em ấy dùng hành động để nói với tớ." Tống Á Hiên thở dài nói.

Gần đây Lưu Diệu Văn thường có những biểu hiện rất khó hiểu. Từ bé hai người ngủ với nhau, cuốn lấy nhau mà ôm cũng rất bình thường. Không một ai trong nhóm kể cả hai người cảm thấy điều này có gì đó sai sai, càng huống hồ về sau cả hai đều là Alpha. Thế nhưng Lưu Diệu Văn từ khi phân hoá bỗng trở nên kì quái vô cùng.

Mỗi lần đi ngủ, Lưu Diệu Văn đều ôm lấy Tống Á Hiên từ đằng sau, không như ngày trước mặt đối mặt nữa. Vài ngày thì bình thường nhưng càng về sau, Tống Á Hiên thường xuyên cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập của Lưu Diệu Văn lúc nửa đêm. Hơi nóng mạnh mẽ cùng pheromone trầm hương của Lưu Diệu Văn liên tục phả vào tuyến thể y, đôi bàn tay vì luyện tập thể thao thường xuyên cơ bắp rắn chắc vòng qua eo y, luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh mà siết lấy.

Mỗi đêm như vậy Tống Á Hiên thực ra đều đã tỉnh, pheromone của Alpha khác luôn mang tính bài xích lẫn nhau. Vì vậy y thấy rất khó chịu. Thế nhưng vì không để cả hai khó xử, Tống Á Hiên trong bóng đêm hai mắt nhắm chặt, đôi lông mày nhăn lại cố gắng không phát ra âm thanh, để mặc Lưu Diệu Văn làm càn.

Thế nhưng vào buổi tối vài ngày trước, Tống Á Hiên bàng hoàng cảm nhận được Lưu Diệu Văn cạ răng mình vào tuyến thể cứng rắn của Alpha, ý đồ cắn y rất rõ ràng. Vì vậy Tống Á Hiên thuận thế xoay người nằm ngửa tiếp tục giả vờ ngủ. Lưu Diệu Văn cũng hoảng, vội vàng ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng từ ngày hôm đó mặc kệ Lưu Diệu Văn có làm nũng cỡ nào Tống Á Hiên cũng nhất quyết khoá trái cửa không cho Lưu Diệu Văn ngủ với mình nữa.

Y tưởng chuyện này đến thế là xong, lại chẳng thể ngờ Lưu Diệu Văn từ càn rỡ trong bóng tối trực tiếp chuyển qua lưu manh ngoài ánh sáng.

Kể đến sau khi tập luyện vũ đạo, cả nhóm ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mùi pheromone cũng lẫn lộn bay trong không khí. Nghiêm Hạo Tường lúc đó đang ân cần dán lại miếng dán ức chế cho Hạ Tuấn Lâm, ngồi bên là Tống Á Hiên đang uống một hơi hết nửa chai nước. Từ đâu Lưu Diệu Văn xuất hiện, giật lấy nửa chai nước trong tay Tống Á Hiên.

"Cho em một ngụm." Lưu Diệu Văn không đợi Tống Á Hiên phản ứng, trực tiếp uống hết nửa chai còn lại, sau đó ngồi phịch xuống cạnh y. Tống Á Hiên tuy còn dư chấn của cơn khủng hoảng hôm trước nhưng cũng không biểu hiện thái quá, chỉ nhẹ nhàng xích qua một chút.
Lưu Diệu Văn không quan tâm, hắn ngồi sát vào y, đặt khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lên vai y.

Y không nói gì, giả vờ như không quan tâm mà nhìn bộ ba anh lớn đang luyện tập với nhau. Mãi cho đến khi cánh tay như sắt thép của Lưu Diệu Văn ôm ghì lấy eo y, Tống Á Hiên mới giật mình giãy ra.

"Làm gì vậy?! Nóng muốn chết!"

"Hiên Nhi..." Hơi thở ấm nóng quen thuộc lần nữa quẩn quanh bên tai khiến Tống Á Hiên khẽ run, im lặng không nói.
"Em nhớ anh..."

Tống Á Hiên sững người, trái tim run lên không ngừng.

"Nói gì xằng bậy? Ngày nào cũng gặp nhau nhớ gì chứ?" Tống Á Hiên cầm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gỡ ra, nhưng vô dụng.

"Hiên Nhi, tối nay em muốn ngủ với anh." Đây không hẳn là câu xin phép, đây là câu thông báo. Ngữ khí của hắn mang vẻ cầu xin nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy nếu bây giờ mình thật sự nói không, Lưu Diệu Văn sẽ siết gãy eo mình.

Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn nói không, dứt khoát từ chối Lưu Diệu Văn. Không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn ghé sát vào tuyến thể như có như không của Alpha, chóp mũi chạm nhẹ lên chiếc gáy trắng ngần. Cánh tay hắn siết thật chặt, thậm chí còn nắm lấy hai bàn tay của Tống Á Hiên. Trong mắt mọi người, hành động của hai người vẫn là hành động âu yếm thường ngày, không có gì lạ lùng khi hai người nắm tay hay ôm nhau cả.

Chỉ có Tống Á Hiên mới biết được, cái ôm này khác lạ ở đâu. Cả người Lưu Diệu Văn áp vào tấm lưng rắn chắc của Tống Á Hiên, lồng ngực vững chãi áp lên nóng rực khiến Tống Á Hiên toát mồ hôi. Tống Á Hiên run lên khi Lưu Diệu Văn hé môi, răng nanh cạ lên gáy mình.

"Diệu... Diệu Văn..."

"Hiên Nhi..." Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, mang theo từ tính của thiếu niên trưởng thành mà gọi y. "Tối nay ngủ cùng em được không?"

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Lưu Diệu Văn ấn răng mình lên tuyến thể trắng mờ của y. Cảm giác đau nhói khiến Tống Á Hiên giật nảy mình muốn quay người đẩy Lưu Diệu Văn ra, lại bàng hoàng nhận ra Lưu Diệu Văn mạnh đến mức nào.

"Được không Hiên Nhi?" Lưu Diệu Văn vẫn chậm rãi hỏi ý kiến y, răng nanh đã đi vào một ít. Hơi thở nóng ấm phả vào tuyến thể cùng cơn đau khiến Tống Á Hiên tái mặt.

"Được...được!"

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ