10

242 18 1
                                    

"Cái gì?!" Mã Gia Kỳ sửng sốt hỏi lại. "Đinh Nhi! Cậu vừa nói gì cơ?!"

Mã Gia Kỳ có trong mơ cũng mong Đinh Nhi của mình nói ra lời yêu lời thương mình. Hắn sớm đã nghĩ rằng hắn phải dùng vô vàn thủ đoạn để có thể ép Đinh Trình Hâm nói ra lời đó, chẳng thể ngờ rằng lại đơn giản đến thế. Trong khi Mã Gia Kỳ còn đang sửng sốt không thôi, Đinh Trình Hâm tay chân đã luống cuống. Anh quan sát sắc mặt Mã Gia Kỳ, nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của hắn, anh lại nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định sai lầm. Có khi nào cậu ấy sẽ không chơi với mình nữa, không làm bạn với mình nữa không?

Có khi nào cậu ấy sẽ thấy ghê tởm mình?

Dù sao tình yêu AA cũng không quá phổ biến, về mặt sinh lý đã sinh ra bài xích.

"Tớ..." Đinh Trình Hâm lại thoáng ngập ngừng.
Anh bỗng hoài nghi liệu quyết định này có đúng đắn hay không? Liệu nó có khiến không khí của nhóm đi xuống khi hai người anh cả lại tránh né nhau không.

"Không có gì." Đinh Trình Hâm lắc đầu, ngẩng mặt nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt đen láy khẽ lay động. "Ban nãy tớ nói nhảm thôi. Cậu về phòng đi." Nói xong liền quay người định lên giường đi ngủ.

"Không!" Mã Gia Kỳ bất thình lình giữ chặt vai Đinh Trình Hâm ấn vào thành giường, đôi con ngươi đen láy nguy hiểm nhìn anh. "Tớ đã nghe rất rõ."

Đinh Trình Hâm chỉ nghe bộp một cái, lưng liền dán lên thành giường gỗ lạnh lẽo, khẽ run rẩy, trong lòng anh ánh lên một nỗi sợ vô hình, khiến anh bất giác nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ. Điều này vô tình hay cố ý lại khiến lực tay của Mã Gia Kỳ giảm đi.

"Vì vậy Đinh Nhi..."

"Hãy lặp lại lời âý một lần nữa..."

"Tớ..." Đinh Trình Hâm vẫn run rẩy, ngay cả bàn tay nắm lấy hắn cũng run, cứ thế nhiều thêm nửa chữ cũng không nói. Cũng vì một lý do nữa, đó là Đinh Trình Hâm sợ rằng lời tiếp theo của hắn chính là lời từ chối thẳng thừng.

"Đinh Nhi!" Mã Gia Kỳ buông đôi tay đang ấn vai Đinh Trình Hâm ra, đôi mắt đã dần dần quay lại với vẻ dịu dàng thường thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Xin cậu, hãy nói lại một lần nữa đi."

Đinh Trình Hâm lại một lần nữa hơi ngỡ ngàng với sự thay đổi quá mức đột ngột của Mã Gia Kỳ, trong lòng bỗng nảy sinh ra sự nghi ngờ đối với một người trước nay mình luôn tin tưởng, nhưng nghi ngờ về điều gì anh lại không biết. Chỉ biết rằng người trước mặt vô cùng khó đoán khó nắm bắt, luôn luôn mang hai bộ dạng khác nhau.

Vì vậy Đinh Trình Hâm bảo trì im lặng, không gian gần như lắng đọng lại đặc quánh làm cho anh khó thở. Anh thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên, tuyến thể sau gáy đang ẩn ẩn đau. Đinh Trình Hâm rõ ràng cảm nhận được pheromone của mình đang lơ lửng trong không khí, quẩn quanh chóp mũi anh. Thế nhưng Mã Gia Kỳ trước mặt tựa như bị điểm huyệt, trước sau chưa từng động đậy, chỉ im lặng nắm tay anh không buông.
Đinh Trình Hâm bắt đầu nhận ra có lẽ kì mẫn cảm của Alpha đã đến trước dự báo, điều đó khiến anh không kịp trở tay. Khuôn mặt Đinh Trình Hâm dưới ánh đèn vàng đỏ lên không ai hay biết, đôi bàn tay bị Mã Gia Kỳ nắm cũng không tự chủ được giữ chặt lấy hắn. Cảm giác thèm khát nóng rực quen thuộc dần dần khiến Đinh Trình Hâm thở dốc. Anh nhắm chặt mắt lại cố gắng kiềm chế bản thân, hất tay Mã Gia Kỳ ra.

"Mã, cậu về phòng trước đi, có gì mai tớ sẽ nói chuyện với cậu." Nói xong cũng không quan tâm Mã Gia Kỳ còn đang ngồi trước mặt mình, mất bình tĩnh mở bung 3,4 chiếc cúc áo áo ngủ ra, để lộ ra lồng ngực trắng trẻo lại rắn chắc của một Alpha thực thụ, tựa lưng vào thành giường liên tục thở dốc. Khuôn miệng xinh đẹp mở hé ra để hô hấp dễ dàng hơn, đôi lông mày cau chặt lại.

Sau khi bình ổn lại một chút, Đinh Trình Hâm nghiêng người với tới tủ đầu giường, mở ra ngăn kéo tủ lấy ra một ống thuốc nho nhỏ, là thuốc ức chế kì mẫn cảm cho Alpha Những Alpha chưa có bạn đời bắt buộc phải sử dụng thứ này để kiểm soát pheromone hỗn loạn của mình. Tay Đinh Trình Hâm run rẩy mở ra nắp lọ thuốc nhỏ, đưa lên miệng dốc xuống. Thế nhưng Đinh Trình Hâm chỉ mới cảm nhận được một giọt thuốc rơi xuống môi mình, lọ thuốc đã bị một bàn tay hất bay, lăn lông lốc vào góc tường. Thuốc dạng lỏng bên trong cũng đổ ra sàn ướt đẫm.

Đinh Trình Hâm sửng sốt nhìn những giọt thuốc trên sàn, bản năng nóng nảy của Alpha tức thời bùng phát. Anh thở hổn hển quay ra nhìn chủ nhân bàn tay phá hoại vừa rồi, đôi mắt toát lên vẻ tức giận vô cùng.

"Cậu làm cái trò gì đấy?!"

"Đinh Nhi..." Mã Gia Kỳ thấp giọng nói, không hề bị sự tức giận hay nóng vội của Đinh Trình Hâm làm lay động mình. Hắn vẫn thong thả và nhẹ nhàng quệt đi giọt thuốc ban nãy rơi trên môi Đinh Trình Hâm. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi ấy khiến Mã Gia Kỳ tham luyến không nỡ rời, chậm rãi khắc hoạ đôi môi mềm bằng ngón cái của mình.

Đinh Trình Hâm vô cùng hoang mang trước hành động kì quái của Mã Gia Kỳ. Ngón tay cái to lớn vuốt ve trên môi anh cùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Mã Gia Kỳ khiến anh nổi da gà. Trái tim anh run lên từng nhịp, khuôn mặt đỏ ửng lên không biết vì kì mẫn cảm hay do sự động chạm bất ngờ Mã Gia Kỳ. Thế nhưng đôi mắt đen như chứa cả một bầu trời đêm kia khiến Đinh Trình Hâm chìm đắm vào, ngón tay lành lạnh kia giờ phút này lại như làm dịu đi cảm giác khó chịu nóng rực của kỉ mẫn cảm.

Đinh Trình Hâm tham luyến cầm lấy tay Mã Gia Kỳ, ngửa lòng bàn tay mát lạnh ấy lên, đặt nửa khuôn mặt nóng như phát sốt của mình vào. Cảm giác như được xoa dịu ấy khiến Đinh Trình Hâm thoải mái thở hắt ra. Lúc này có lẽ lý trí của Đinh Trình Hâm đã bị đánh gục, trước mặt chỉ có người trong lòng, cơ thể nóng rực lại càng khao khát người ấy hơn.

Mã Gia Kỳ có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Đinh Trình Hâm, khoé miệng đã kéo cao.

"Đinh Nhi..." Mã Gia Kỳ khẽ gọi. "Rất khó chịu đúng không?"
Đinh Trình Hâm mê man gật đầu, đôi lông mày nhíu chặt, đôi tay vẫn níu chặt bàn tay lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ.

"Vậy lặp lại câu đó một lần nữa, tớ sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn." Mã Gia Kỳ dùng chất giọng dụ dỗ nói.

Đinh Trình Hâm hoang mang ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sương mù, đôi môi đã đỏ mấp máy. "Câu nào cơ?"

"Câu cậu nói rằng thích tớ, nói đi tớ sẽ giúp cậu." Mã Gia Kỳ chậm rãi tới gần Đinh Trình Hâm, khuôn mặt hai người kề sát nhau, hơi thở như thể hòa quyện.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, trầm mặc mất một lúc, không ai biết rằng trong lúc đó Mã Gia Kỳ đã lo sợ đến mức nào. Trái tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong bóng tối yên ắng hắn nghe được cả tiếng tim mình đập thật mạnh.

"Tớ... thích... cậu..." Đinh Trình Hâm thả chậm từng chữ, cũng nhẹ nhàng thả trái tim đang treo cao của Mã Gia Kỳ xuống. Hắn khẽ cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm và vui sướng.
Hắn vội vàng hỏi lại. "Tớ là ai? Mã Gia Kỳ hay Hạ Tuấn Lâm?"

"Mã... Gia... Kỳ..." Đinh Trình Hâm khó khăn nói trong những hồi thở dốc. Khuôn mặt cậu đã đỏ vô cùng, tuyến thể ẩn đau.

Mã Gia Kỳ nghe được câu trả lời mình chờ đợi liền không một chút do dự tiến tới ép hai vai Đinh Trình Hâm vào thành giường, cúi đầu hôn nghiến lấy.

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ