2

315 16 1
                                    

"Phân hoá xong rồi? Thật sao?" Đinh Trình Hâm tròn xoe hai mắt.

"Ừ là thật." Ánh mắt Mã Gia Kỳ vẫn tối đen, sâu thăm thẳm nhìn vào ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người đối diện.

"Vậy thì tốt quá rồi." Đinh Trình Hâm đứng thẳng dậy, hai tay vỗ mạnh lên vai Mã Gia Kỳ sau đó nắn bóp, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng. Đôi mắt biết cười đang long lanh đó khiến cho Mã Gia Kỳ bỗng chốc bình tĩnh trở lại, hắn nhanh chóng lấy lại thần sắc ban đầu, nhẹ nhàng kéo lên nụ cười, trở lại làm một Mã Gia Kỳ ôn nhu, đáng yêu của Đinh Trình Hâm.

"Là một Alpha đúng không?" Đinh Trình Hâm vịn vai Mã Gia Kỳ hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, Đinh Trình Hâm vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Ngày mai chúng ta phải ăn mừng thật lớn. Mai cậu muốn ăn gì? Hay mai tớ nấu cho cậu mấy món nhé? Chúng ta cùng đi chợ, phải mua cà tím, mua thịt, à còn mua..."

Đinh Trình Hâm liến thoắng nói, có trời mới biết anh vui mừng đến nhường nào. Các em đều đã phân hoá xong hết, ngoại trừ Hạ Nhi trở thành Omega, những người khác đều là Alpha, duy chỉ có Mã Gia Kỳ chậm chạp mãi không thấy có dấu hiệu phân hoá. Không phải hai người chưa từng đi bệnh viện kiểm tra, thế nhưng lần nào bác sĩ cũng nói rằng phân hoá chậm là chuyện bình thường, không cần lo lắng quá. Vì vậy nó vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Đinh Trình Hâm.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không biết rằng, vị bác sĩ đó thực chất đã nói dối...

"Được rồi Đinh Nhi, ăn mừng mai chúng ta sẽ bàn sau." Mã Gia Kỳ tiến tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, cầm cốc sữa lên đưa cho anh. "Uống sữa đi rồi nghỉ ngơi thôi, nay cậu cũng vất vả rồi."

Không nói đến thì thôi, nói đến liền mang Đinh Trình Hâm từ vui sướng quay trở lại với cái đói bụng, hơn nữa còn động tới sự nhức mỏi của luyện tập và biểu diễn. Vì thế Đinh Trình Hâm uống xong cốc sữa liền ỉu xìu vịn vai Mã Gia Kỳ làm nũng. "Vất vả thật, giờ đi không nổi rồi."

Chỉ thấy Mã Gia Kỳ đỡ lấy tấm thân sắp ngả nghiêng của Đinh Trình Hâm, từ chỗ Đinh Trình Hâm không nhìn thấy khẽ cười. Hắn cúi người bế ngang anh lên, không nói gì chỉ lặng lẽ đi về phòng. Đinh Trình Hâm đã quá quen với việc được Mã Gia Kỳ chiều chuộng, thoải mái không suy nghĩ nhiều mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngả đầu vào lòng hắn mà nhắm mắt. Chẳng qua bao lâu Đinh Trình Hâm liền ngủ thiếp đi, Mã Gia Kỳ đưa anh về phòng, cẩn thận đặt lên giường và đắp chăn. Ánh trăng sáng ngoài kia chiếu rọi vào căn phòng u tối, mang nửa khuôn mặt tinh xảo thuần khiết của Đinh Trình Hâm hiện ra trước mắt Mã Gia Kỳ.

Đẹp đẽ và ngoan ngoãn...

Mã Gia Kỳ đứng dậy đi tới kéo kín rèm lại, sau đó bản thân hắn cũng trèo lên, kéo lấy Đinh Trình Hâm ôm vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc anh.

"Tớ sẽ dung túng cậu nốt lần này."

Đêm đen ngoài kia vẫn tiếp tục, mưa vẫn rơi lộp bộp trên cửa kính nhưng đã tạnh bớt, câu nói thầm thì của Mã Gia Kỳ lại nhỏ đến mức Đinh Trình Hâm nằm cạnh cũng không hề nghe rõ. Đến khi cảm nhận được hơi thở của Mã Gia Kỳ đều đều phả vào trán mình, Đinh Trình Hâm mới mở mắt ra. Trước mắt anh là màn đêm u tối, xoè tay ra cũng không nhìn được năm ngón. Thấy vậy anh lại nhắm mắt lại, trong lòng băn khoăn câu nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ là gì, rồi lại đem băn khoăn đó vào giấc mộng của mình.

Hai người lại chẳng biết rằng, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, thiếu niên nhỏ bé kia cũng từ trong góc bước ra, hai bàn tay nắm chặt run rẩy. Hạ Tuấn Lâm không ngây thơ như Đinh Trình Hâm, ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt u ám của Mã Gia Kỳ ban nãy ở trong bếp cho tới khi hắn bế anh vào phòng, Hạ Tuấn Lâm đều đứng quan sát.
Từ những biểu hiện mà mình quan sát được, Hạ Tuấn Lâm dần khẳng định được điều mình thắc mắc trong lòng. Cậu chậm rãi đi vào bếp, nhón gót chân để giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Cốc sữa của Đinh Trình Hâm vẫn để trên bàn bếp, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy, vặn vòi nước rửa sạch sau đó úp lên. Cũng từ trạn lấy xuống cho mình một cốc nước, rót đầy và từ từ uống cạn.
Cậu xoay người ngồi xuống ghế, suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay.

Sau khi concert kết thúc, dưới phòng chờ, Đinh Trình Hâm đã kéo Hạ Tuấn Lâm ra một góc vắng người, sau đó chân tay quắn quéo nói với cậu.

"Hạ Nhi! Anh... Anh thích em!" Đinh Trình Hâm mặt mũi đỏ bừng, tay chân anh xoắn xuýt lại, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng đứng đó thật lâu không nói gì, hai người cứ im lặng như thế mấy phút liền. Mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm tưởng chừng Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã quay người rời đi sau khi nghe lời tỏ tình ấy, Đinh Trình Hâm mới ngẩng đầu lên quan sát.
Chỉ thấy trước mắt là một Hạ Tuấn Lâm cau chặt mày, im lặng quan sát anh. Bỗng nhiên Đinh Trình Hâm lại thấy xấu hổ, anh một lần nữa cúi đầu không nói.

Anh nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm thở dài. "Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé. Bây giờ em chưa cho anh câu trả lời được."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh không thể tin nổi nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Thật sao? Em không từ chối anh sao?"

"Em chưa chắc sẽ từ chối anh hay không, cho em chút thời gian suy nghĩ." Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói, răng thỏ đáng yêu lúc ẩn lúc hiện sau bờ môi căng mọng vẫn còn chút son.

Đinh Trình Hâm chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, anh nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt long lanh nhìn cậu. "Được anh chờ em!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh không nói gì, Đinh Trình Hâm cũng không nói gì. Không khí xung quanh hai người dần cô đọng lại cứng ngắc, mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm thấy đã đủ, cậu mới lên tiếng.

"Anh ấy đi rồi, đừng diễn nữa."

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ