22

182 12 1
                                    

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi lết thân xác tàn tạ xuống phòng bếp. Bây giờ trên người cậu chỗ nào cũng đau, đằng sau gáy bị cắn mấy vết răng, bên dưới cũng đau, cơ bắp toàn thân cứng đờ. Còn kinh khủng hơn những ngày cật lực tập cho concert. Thế nhưng đi đến đầu cầu thang Hạ Tuấn Lâm lại tỉ mỉ chỉnh lại dáng đi của mình, như bình thường mà chậm rãi đi vào bếp.

"Hạ Nhi, em làm sao vậy? Mặt mũi trắng bệch?" Đinh Trình Hâm vừa đặt cốc sữa của mình xuống đã thấy Hạ Tuấn Lâm mang một khuôn mặt sống dở chết dở đi xuống.

"Em không sao." Hạ Tuấn Lâm không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn cho ai biết, vì vậy đành ngậm ngùi ngồi xuống vị trí cạnh Nghiêm Hạo Tường như cũ.

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường đỡ cậu ngồi xuống, nghiêng người thì thầm vào tai cậu. "Còn đau không?"

Hạ Tuấn Lâm không muốn mở miệng, càng không muốn nói chuyện với người này, im lặng lắc đầu.

"Vậy...vậy tớ lấy cơm cho cậu ăn nhé?" Nghiêm Hạo Tường nói xong liền nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy ra cho cậu một bát cơm nóng còn đang bốc khói nghi ngút.
"Cậu ăn thịt nhé? Hay ăn rau xào? Để tớ gắp cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy bát cơm từ tay Nghiêm Hạo Tường nhưng không nhận đồ ăn mà Nghiêm Hạo Tường gắp tới. Cậu nghiêng người che bát không cho hắn gắp cho mình, tự động đũa ăn cơm.

"Em thật sự không sao chứ? Anh thấy em không ổn lắm nha." Đinh Trình Hâm nhìn cậu, tiện tay gắp cho cậu một đũa.

"Em không sao thật mà Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm cố gắng kéo lên một nụ cười, xong lại quay sang đánh mắt về phía Tống Á Hiên, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Tống Á Hiên hiểu được, y nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thế nhưng dù có cẩn thận nhẹ nhàng đến đâu thì Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vẫn phát hiện, hai người cũng đưa mắt nhìn nhau.

"Không sao thì tốt. Anh thông báo chút, công ty cho chúng ta nghỉ dưỡng vài hôm ở homestay gần biển, vừa chơi vừa quay vlog. Sáng ngày mai xuất phát." Mã Gia Kỳ nhìn thấy được hành động nho nhỏ của bốn đứa trẻ này, cũng đã hiểu được chút ít câu chuyện bên trong. Nhưng trong lòng hắn không quan tâm cho lắm, nếu chưa có gì quá to tát ngoài sức kiểm soát thì chuyện tình cảm vẫn nên để người trong cuộc giải quyết.

"Thật sao? Quá tuyệt vời! Ăn xong em đi xếp đồ liền." Trương Chân Nguyên vừa nhai cơm vừa vui mừng nói.

"Em ăn xong rồi, giờ em với Tống Á Hiên đi mua ít đồ, mọi người có cần mua gì không bọn em mua cho?" Hạ Tuấn Lâm đặt đũa xuống khi mới được nửa bát.
Nghiêm Hạo Tường thấy thế có đôi chút không hài lòng, tay hắn dưới gầm bạn chậm rãi đặt lên đùi cậu.
"Ăn nốt đi Hạ Nhi."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, không trả lời, mở điện thoại note vào một số đồ Trương Chân Nguyên vừa nhờ cậu mua.

"Lâm Lâm à..." Nghiêm Hạo Tường lại tiến tới gần hơn một chút, nghiêng người ghé sát vào tai cậu nói thầm. "Cậu không ăn...con mình đói thì sao?"

Lời Nghiêm Hạo Tường nói rất nhỏ, gần như chỉ có hai người nghe thấy, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chột dạ, cậu tức giận liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, đưa khuỷu tay thúc vào ngực hắn.
"Cút!" Hạ Tuấn Lâm gằn thấp giọng nói.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe xong lại chẳng tức giận, cười ngốc lấy lòng cậu, cầm bát cơm đưa lên trước mặt cậu.
"Đừng tức giận, cậu ăn nốt cơm đi rồi tớ không nói nữa."

Hạ Tuấn Lâm tức giận nhìn hắn, người này còn dám uy hiếp cậu. Thật may cậu đã kịp uống thuốc, nếu như thật sự dính, có lẽ cậu sẽ bị tên này làm cho tức sẩy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn ai biết, vì vậy đoạt lấy bát cơm nhanh chóng ăn hết chỗ còn lại.

"Được chưa?" Hạ Tuấn Lâm đặt bát cơm xuống, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Được rồi hì hì." Nghiêm Hạo Tường hài lòng cầm bát của Hạ Tuấn Lâm chồng lên bát mình sau đó bê vào nhà bếp, để lại Hạ Tuấn Lâm tức thở phì phì.

"Tình cảm của hai đứa thật tốt nha, yêu đương rồi hả?" Đinh Trình Hâm cười tủm tỉm nói. Từ lâu anh đã nhìn ra hai người này thích nhau, vậy mà mãi chưa thấy thành đôi.
"Không có." Hạ Tuấn Lâm mím môi trả lời, không có được vui vẻ gì cho cam. Cậu thừa nhận cậu có chút thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng từ đêm qua, cậu bây giờ chỉ thấy ghét Nghiêm Hạo Tường, giận hắn vô cùng. Hắn vậy mà dám ép cậu. Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng tức, hừ một cái.

"Tống Á Hiên, ăn xong chưa? Chúng ta đi." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy nhìn về phía Tống Á Hiên nói.

"À, xong rồi, đi thôi." Tống Á Hiên nãy giờ mải quan sát hai người, giật mình và nốt hai miếng cơm sau đó đứng dậy.

"Cậu ở nhà đi, tớ đi với Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường từ bếp đi ra, khoác vai Hạ Tuấn Lâm nói. Ánh mắt liếc về phía Tống Á Hiên rồi tới Lưu Diệu Văn, trong mắt toàn ẩn ý. Thế nhưng Lưu Diệu Văn nhìn thấy lại cúi đầu không nói gì, mãi sau mới ngẩng đầu lên nói với Tống Á Hiên.

"Hiên Nhi, chúng ta nói chuyện chút đi." Lưu Diệu Văn từ dưới nhìn lên Tống Á Hiên đang đứng, đôi mắt cún con long la long lanh suýt chút nữa đem Tống Á Hiên còn đang cứng rắn làm mềm nhũn.

"Không có gì để nói, đi thôi Hạ Nhi." Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhận được cái gật đầu của cậu.

"Ấy Lâm Lâm!" Nghiêm Hạo Tường níu lấy bả vai của cậu, ghì chặt. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sức lực trên vai mình rất lớn, gần như dùng hết toàn lực muốn níu giữ cậu ở lại. Điều này làm cho thân thể đang đau đủ chỗ của Hạ Tuấn Lâm thấy khó chịu khiến cậu cau mày.

"Đinh Ca, anh nói Lâm Lâm giúp em đi. Mấy nay em có hơi hư nên cậu ấy giận em, anh giúp em khuyên cậu ấy một chút đi mà." Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn không làm được gì nên trò nên trống, vì vậy đánh chủ ý sang Đinh Trình Hâm -anh cả quyền lực.

"Lâm Lâm, đừng giận dai nữa. Cho Nghiêm Hạo Tường một cơ hội chuộc lỗi đi ha." Đinh Trình Hâm nhanh nhảu nói, đôi mắt sáng rực nhìn hai người. Trong mắt anh nhìn ra đây chính là một đôi đang giận dỗi, không có gì nghiêm trọng, hơn hết còn phải để họ có thời gian ở riêng với nhau.

"Em..." Hạ Tuấn Lâm đang định nói đã bị lời của Nghiêm Hạo Tường đánh gãy.
"Phải đó đừng giận dai nữa, tớ lấy xe chở cậu đi ha, Lâm Lâm." Nói xong liền ôm lấy hai bả vai cậu mà kéo đi. Trong mắt mọi người cậu vẫn rất tình nguyện đi, chỉ có cậu mới biết cậu đang bị lôi đi mạnh mẽ đến như nào.

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ