12

222 16 1
                                    

Ánh mặt trời len lỏi qua khe rèm chiếu lên giường, khiến đôi mắt Đinh Trình Hâm nheo lại vì chói. Anh khó khăn chống đỡ mí mắt nặng nề, hé mắt ra quan sát.
Đinh Trình Hâm nhận ra mình đang nằm sát bên cạnh Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu lên một chút liền có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Mã Gia Kỳ ngủ rất ngon, khuôn mặt thanh tú tựa lên mái tóc màu hạt dẻ của Đinh Trình Hâm, đôi tay vòng qua ôm thật chặt lấy Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thấy hơi khó thở, cũng hơi nóng thế nhưng lại không đẩy ra. Chuyện tối hôm qua có lúc nhớ có lúc quên, cái anh nhớ kĩ nhất chính là chính mình đã tỏ tình với Mã Gia Kỳ, anh lại không nhớ Mã Gia Kỳ trả lời như thế nào.

Đinh Trình Hâm không định quan tâm đến chuyện đó nữa, vòng tay ôm lấy eo hắn. Anh quyết định tỏ tình chính là đã hạ quyết tâm chấp nhận mọi hậu quả, cho dù đó là tuyệt giao. Thế nhưng giờ phút này Mã Gia Kỳ vẫn chịu ôm anh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, điều đó có nghĩa mọi chuyện vẫn chưa đến bước đường cùng tồi tệ nhất.
Vậy là đủ! Đinh Trình Hâm quyết định để mình tham lam một chút.

Anh vừa nhắm mắt lại, chậm rãi vùi đầu vào lòng hắn hít thở lấy hương thơm quen thuộc ấy. Chẳng phải pheromone, cũng chẳng phải nước giặt nước xả vải, chỉ đơn giản là hương thơm đặc trưng của người ấy khiến Đinh Trình Hâm mê đắm. Đang định tiếp tục giấc mơ đẹp, trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp vẫn còn ngái ngủ của hắn.

"Không ngủ tiếp sao, bạn trai nhỏ?" Mã Gia Kỳ nhắm mắt, cạ cạ khuôn mặt mình vào mái đầu mềm mại của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm giật thót, trái tim bỗng chốc đập liên hồi, gò má dần chuyển đỏ.
"Bạn...bạn trai nhỏ?"

"Đúng vậy bạn trai nhỏ." Mã Gia Kỳ mỉm cười, đối mắt với Đinh Trình Hâm vừa ngẩng đầu lên. "Hôm qua cậu tỏ tình với tớ, thật trùng hợp tớ cũng thích cậu. Vậy không phải bây giờ chúng ta là người yêu sao?"

Đinh Trình Hâm đỏ mặt, khoé miệng không kìm chế được mà kéo lên, xinh đẹp nhoẻn miệng cười. "Vậy...vậy tớ tỏ tình thành công rồi đúng không?"

"Đúng vậy đó bạn trai nhỏ." Mã Gia Kỳ cũng cười, một nụ cười dịu dàng thường thấy, chen trong đó chút toan tính khó thấy.

Mã Gia Kỳ một câu "bạn trai nhỏ" hai câu "bạn trai nhỏ" khiến Đinh Trình Hâm ngượng đến đỏ cả mặt, không thể tiếp tục đối mặt với Mã Gia Kỳ nữa, cả khuôn mặt đỏ như gấc vùi vào lòng hắn.

"Ngại sao bạn trai nhỏ của tớ?" Mã Gia Kỳ bật cười, ôm ghì lấy Đinh Trình Hâm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của anh. Đinh Trình Hâm trong lòng hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, vòng tay siết chặt eo hắn hơn chút. Hành động nho nhỏ đáng yêu của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ vui vẻ lạ thường, hắn ôm thật chặt lấy Đinh Trình Hâm, vùi đầu vào hõm cổ cậu nơi gần tuyến thể trắng tuyết, nhẹ nhàng hít lấy chút pheromone quẩn quanh của anh.

"Tiểu Mã?" Đinh Trình Hâm khẽ gọi.
"Ừm..." Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu dậy, vẫn cạ mũi vào vai anh, ừm một tiếng.

"Chúng ta là người yêu rồi đúng không?" Đinh Trình Hâm ngẩng đầu dậy khỏi lồng ngực hắn, khẽ nghiêng đầu ra sau lại bị Mã Gia Kỳ đưa tay giữ lấy.
"Ừm..." Mã Gia Kỳ mân mê lọn tóc ngắn sau gáy Đinh Trình Hâm, ngón tay như có như không chạm vào tuyến thế.

"Nhưng mà chúng ta...khoan hẵng công khai được không?"

Động tác của Mã Gia Kỳ bất chợt dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục vuốt ve lọn tóc sau gáy, cũng thuận thế trượt xuống quang minh chính đại chạm tới tuyến thể.
"Tại sao?

Đinh Trình Hâm khẽ nuốt nước bọt, cảm giác nhột nhột nơi tuyến thể khiến anh rụt vai, lời nói cũng ngập ngừng. "Tại... Tại tạm thời tớ chưa muốn công khai, cứ... Cứ từ từ đã." Đinh Trình Hâm không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, đó là sợ lời Mã Gia Kỳ chỉ là trò đùa, sợ hắn nhất thời hứng khởi lên đồng ý, vì vậy anh còn chưa đủ tin tưởng.

"Đinh Nhi à..." Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, ghé vào tai Đinh Trình Hâm thầm thì nói. " Nhưng mà chúng ta là AA, tớ không thể đánh dấu cậu, không thể để pheromone của tớ quanh quẩn trên người cậu, tớ không có cách nào cho người ta biết được cậu là của tớ ngoại trừ cách công khai."

"Cậu nói xem phải làm sao tớ mới có thể yên tâm được đây?" Mã Gia Kỳ trầm giọng nói, đôi mắt nhìn tuyến thể đã ngầu đục.

"À phải rồi, sao từ lúc cậu phân hoá đến giờ tớ vẫn chưa ngửi thấy pheromone của cậu lần nào?" Đinh Trình Hâm không ngửi thấy mùi nguy hiểm, ngây thơ hỏi một câu.
Mã Gia Kỳ cũng tùy tiện tìm cái cớ. "Bác sĩ bảo tớ phân hoá muộn, pheromone bị ảnh hưởng. Đợi qua một thời gian sẽ ổn."

Mã Gia Kỳ nói dối, hắn cố tình giấu đi pheromone mạnh mẽ của Enigma, giả dạng làm Alpha.

"Ồ..." Đinh Trình Hâm ồ một tiếng, gật đầu biểu thị đã hiểu.

"Đinh Nhi... Không công khai với người khác cũng được, công khai trong đoàn được không?" Mã Gia Kỳ lại lái về chủ đề cũ, không để Đinh Trình Hâm đánh trống lảng thành công. Đôi mắt hai người đối diện nhau, Đinh Trình Hâm cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ thật lâu.

Mã Gia Kỳ nhìn hành động của Đinh Trình Hâm, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi ấy, đưa lưỡi liếm nhẹ hàm răng đang cắn môi ấy. Đinh Trình Hâm giật thót, hơi lùi lại một chút. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một đốt ngón tay, hơi thở nóng rực của cả hai hoà quyện lại với nhau, quẩn quanh nơi chóp mũi.
"Được không?" Mã Gia Kỳ lặp lại yêu cầu, đôi mắt nhìn sâu vào Đinh Trình Hâm. Khuôn mặt anh đỏ lên, tâm trí bị cuốn theo hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt người đối diện, vô thức gật đầu.

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ