Chương 13

1K 113 7
                                    

Sức sống của con cá nọ làm Mục Đồng bất ngờ. Cậu vốn tưởng là trải qua sự giày vò của mấy anh em mèo lang thang, sợ rằng cá nhỏ không sống được lâu, chẳng ngờ yên ổn trong chậu rửa mặt mấy ngày thực sự khiến nó khá khẩm hơn.

Nhưng trên vảy cá rực rỡ ánh vàng có thêm mấy vết hằn, có lẽ phải nghỉ dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới khôi phục hoàn toàn được.

Sức ăn của cá nhỏ rất lớn, mỗi lần cho nó thức ăn, nó đều ăn sạch sành sanh.

"Em có thể nghe thấy anh nói không?" Buổi sáng ngủ dậy thay nước cho cá nhỏ, Mục Đồng hỏi nó một câu theo lệ thường.

Dường như cá nhỏ chẳng có phản ứng gì, miệng vẫn thổi từng luồng bong bóng, bơi tới bơi lui trong chậu rửa mặt.

Giữ tâm thế kiểm chứng, tiếp đó Mục Đồng ra sân tìm côn trùng trên cây và giun trong đất, đều không có kết quả. Xem ra, khả năng giao tiếp với động vật của cậu không phải vạn năng.

Gần đây Mục Đồng thường đến CR, hầu hết thời gian là đến tìm Mỹ Mỹ chơi, thỉnh thoảng cậu cũng ghép nhóm chơi kịch bản. Nhưng so với tương tác với con người, cậu thấy ở cùng đám thú nhỏ tự tại thoải mái hơn.

Gần đây Mục Hy Tình cũng phát hiện số lần con trai ra ngoài nhiều hơn trước, lúc ăn cơm tối, bà hỏi thăm: "Mẹ thấy khoảng thời gian này con hay ra ngoài, con đến chỗ nào chơi à?"

"Con không đi đâu hết, chủ yếu con qua cửa tiệm "Ai là kẻ giết người" chỗ anh Tiểu Sơn làm thôi ạ."

"À, hoá ra là cửa tiệm đó, hồi trước mẹ từng nghe Tiểu Sơn nhắc đến, thế con có quen được bạn mới không?"

Mục Đồng gật đầu: "Dạ có, quen được mấy người, quan hệ của con với họ cũng tốt lắm."

Mục Đồng đang nói đến đám Mỹ Mỹ và Ba Tử, vì không giải thích bổ sung thêm nên dĩ nhiên Mục Hy Tình cho rằng đó là con người.

Trước đây bà cũng quản Mục Đồng khá nghiêm, sau khi trải qua sự cố kinh hoàng 5 năm trước, bây giờ Mục Hy Tình đã nghĩ nhiều chuyện thoáng hơn.

Dù thế nào đi nữa, bà thấy chỉ cần con trai vui là được.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

"Từ nhà mình đến tiệm "Ai là kẻ giết người" hẳn là rất xa, bình thường con đến đó thế nào?"

"Đi bộ hoặc đón xe bus, nhưng gần đây bên đó sửa đường, tuyến xe bus có thay đổi, không ngang qua đó nữa, cũng không biết chừng nào mới về như cũ." Mục Đồng nói: "Nhưng không sao hết, bình thường con đi bộ cũng tốt, dù sao con cũng có nhiều thời gian, xem như tập thể dục một chút."

Cân nhắc đến việc bây giờ Mục Đồng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, vận động quá mức chỉ tạo thành gánh nặng cho cơ thể, Mục Hy Tình suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà quyết định mua cho Mục Đồng một chiếc xe điện nhỏ, tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian.

Sau khi mua xe điện về, dưới sự hướng dẫn của Khưu Sơn Ngữ, Mục Đồng luyện tập trong bãi đỗ xe của khu chung cư một buổi chiều, căn bản đã thuộc nằm lòng cách dùng và kỹ thuật lái xe.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ