Em ấy ngọt như lục trà sữa (2)

444 43 2
                                    

Ăn cơm tối xong nghỉ ngơi một lúc, Mục Đồng dắt nhóc chó ra ngoài đi dạo như mọi ngày.

Gần đây mưa liên miên, trên đường vẫn còn lưu lại vệt nước đọng chưa khô. Trên phương diện này Đa Đa bánh bèo lắm, lần nào cũng phải thay giày dùng riêng cho thú cưng cho nó thì nó mới chịu ra ngoài đi dạo.

"Hôm nay tụi mình không ra ngoài lâu quá đâu, nhỡ chút nữa lại mưa."

Mục Đồng cầm dây dắt chó, cúi đầu nhìn Đa Đa đang ngửi tới ngửi lui dưới gốc cây kế bên, đợi nhóc chó đi vệ sinh xong rồi về nhà.

Bỗng dưng có một vật thể đen thui nhảy đến bên chân cậu, Mục Đồng giật thót, nhìn kỹ lần nữa, hoá ra chỉ là một con cóc.

Cậu không để ý thấy sự việc có gì đó sai sai, chừng hai ba giây sau, khi Đa Đa ngẩng đầu lên, Mục Đồng mới phát hiện, lúc này miệng nhóc chó đang sùi bọt mép.

Cậu chưa bao giờ gặp tình huống thế này, trong nháy mắt, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn vừa ngớ ra vừa sợ hãi. Cậu dùng đôi tay run run lấy điện thoại ra, lên mạng tìm bệnh viện thú y gần nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Đa Đa đến đó.

Hơn 7 giờ tối, hẳn nhân viên công tác đang ăn cơm, ngoài Mục Đồng, tạm thời không tìm thấy người nào khác trong sảnh chính của bệnh viện thú y.

"Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không ạ?" Mục Đồng sốt ruột gọi to.

"Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Một giọng nói chợt vang lên sau lưng, Dịch Nhiên ra ngoài đổ rác đã về, anh nhìn Mục Đồng với vẻ mặt thoáng sững sờ, ngay sau đó lại dời mắt lên chú chó đang sùi bọt mép, đã hiểu đại khái tình hình.

"Qua đây với tôi."

Chân trước Mục Đồng theo Dịch Nhiên vào phòng khám, chân sau bác sĩ đã vội vàng tiến vào.

Dựa theo lời kể của Mục Đồng, bác sĩ đã có phán đoán sơ bộ, vì vô ý liếm con cóc bên đường nên nhóc chó bị trúng độc.

Đây không phải lần đầu bệnh viện tiếp nhận ca bệnh thế này, bác sĩ thành thạo rửa sạch miệng cho Đa Đa, quay người đi kê thuốc: "Tình hình của nó không nghiêm trọng, lát nữa truyền nước, sau khi trung hòa chất độc trong cơ thể thì bài tiết ra là ổn."

Khu phòng khám còn có những bệnh thú khác nhập viện cần chăm sóc, xử lý xong bệnh tình của Đa Đa, bác sĩ lại vội vàng xử lý việc khác.

Truyền nước không xong nhanh như thế, Mục Đồng ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi, ở cùng nhóc chó.

Dù bác sĩ đã nói Đa Đa không bị nguy hiểm đến tính mạnh, nhưng cậu vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt lo lắng vẫn dừng trên người nhóc chó, một khắc cũng không rời, cho đến khi một ly nước bằng nhựa được đưa đến trước mặt.

"Uống chút nước nhé?" Dịch Nhiên hỏi.

Mục Đồng nhận lấy ly nước trong tay anh, nói một câu "cảm ơn".

Dịch Nhiên ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu nhóc chó, bảo rằng: "Tinh thần của nó vẫn tốt lắm, vả lại bây giờ cũng ngưng sủi bọt mép rồi, không cần quá lo lắng."

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ