Chương 60: Trương Mỹ Kỳ, dậy mau!

808 79 5
                                    

Làm việc ở bệnh viện thú y được một khoảng thời gian, cơ bản Mục Đồng đã quen với công việc của mình.

Đồng nghiệp xung quanh đều biết cậu có khả năng thần kỳ, mỗi khi các bé thú đến khám bệnh, chỉ cần tương tác cùng Mục Đồng một chút thôi là cậu đã có thể đoán được đại khái chứng bệnh của các bé thú.

Mọi người cũng không rõ rốt cuộc cậu làm điều đó bằng cách nào, có lẽ, có những người trời sinh đã sở hữu thần giao cách cảm ở phương diện này.

Sự giúp đỡ của năng lực thần kỳ đã giảm bớt lượng lớn công việc của bác sĩ.

Phần lớn bệnh nhân của bệnh viện thú y đều là thú cưng gia đình, thỉnh thoảng họ cũng sẽ tiếp nhận ca bệnh đặc biệt.

Ông Phan là viện trưởng nơi này, cũng là người có thâm niên nghề lâu nhất, nguyên lão có lý lịch sâu nhất, một vài công tác khám bệnh có độ khó khá cao đều do ông tự mình phụ trách.

Sáng sớm, Mục Đồng đến bệnh viện thú y điểm danh như mọi lần, không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không mà hôm nay, trông đồng nghiệp nào cũng uể oải.

"Chào buổi sáng."

Cậu chào hỏi mọi người theo thói quen, ngay sau đó nhìn thấy viện trưởng Phan xách hộp đồ nghề nặng trịch bước ra từ phòng làm việc.

Ông cụ đứng giữa sảnh chính bệnh viện, duỗi ngón tay bắt đầu điểm tên.

"Cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa, mấy người theo tôi."

Mấy bác sĩ bị điểm tên bày ra dáng vẻ chuẩn bị lên chiến trường hy sinh bất cứ lúc nào.

Một bác sĩ thực tập kế bên thở phào một hơi vì không bị điểm tên.

Mục Đồng đi qua hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Bác sĩ thực tập vừa định mở miệng thì thấy viện trưởng Phan đi thẳng về bên này.

Ông cụ quan sát từ trên xuống dưới Mục Đồng một hồi rồi nói với cậu: "Tiểu Đồng, cậu cũng đi theo tôi."

Mục Đồng hoàn toàn không hay biết tình hình cứ thế mơ màng theo sau viện trưởng Phan.

Một chiếc xe buýt cỡ nhỏ đậu trước cổng bệnh viện, trên thân xe buýt in mấy chữ [Sở thú núi Hương].

Sau khi lên xe, Mục Đồng hỏi đại một đồng nghiệp cạnh mình: "Chúng ta phải đi khám bệnh cho động vật ở sở thú à?"

Đồng nghiệp cắn răng siết nắm tay, đau khổ gật đầu.

Vừa sáng ra, bệnh viện đã nhận được cuộc gọi từ sở thú, nói rằng vì một con gấu nâu ở chỗ họ đánh nhau với đồng loại nên bị thương ở chân sau, hình như còn có dấu vết nhiễm trùng, họ định nhờ viện trưởng Phan tới giúp chữa trị một phen.

Con gấu nâu nọ là ngôi sao của khu, vì thích tỏ vẻ dễ thương trước ống kính của con người nên hằng năm thu hút rất nhiều khách tham quan.

Nhưng tính nết của con gấu nâu nọ cũng khó ở chết đi được, ngoài nhân viên trông coi sở thú chăm sóc nó từ khi còn bé, và viện trưởng Phan thường kiểm tra sức khỏe cho nó, không một ai có thể đến gần địa bàn của nó, nhóc đó vừa thấy người là nhe nanh múa vuốt gào gầm gừ thật to.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ