Chương 8

1.1K 118 14
                                    

Không chỉ hát, thỉnh thoảng nhóc chăn cừu nói chuyện cũng chẳng ăn nhập gì.

Tâm tư của các bé thú đều rất thẳng thắn đơn thuần, nghĩ gì nói đó, chẳng giấu giếm bao giờ. Mục Đồng dở khóc dở cười nghe hết những lời dông dài của Mỹ Mỹ, rồi mới chú ý đến kịch bản.

Kịch bản hôm nay tên "Tao là bố mày", Khưu Sơn Ngữ nói đây là kịch bản mới nhập về cửa hàng cách đây không lâu.

Định hướng cốt truyện là vui tươi và lãng mạn, thoạt nghe cái tên hề hước rất dễ khiến người ta hiểu nhầm đây là kịch bản làm giàu. Nhưng điều khiến mọi người phải ngạc nhiên là kịch bản này đã thẳng tiến một mạch thành công rực rỡ tại triển lãm "Ai là kẻ sát nhân" dạo gần đây, trở thành trào lưu nóng sốt khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Mặc dù tên sến nhưng nội dung kịch bản lại hay ngoài mong đợi, một điều quan trọng nhất là độ khó thấp, cực kỳ dễ thở với người chơi mới.

Giai đoạn đầu của kịch bản thì tranh đấu rôm rả đủ kiểu, đến giai đoạn sau, bầu không khí dần chuyển sang giai đoạn chìm đắm trong tình yêu, dụng ý chính bày tỏ tình thân trong tác phẩm dần hiện lên, sự khuếch đại của DM cộng với phần diễn sâu của NPC đã triển khai một cách tinh tế tinh hoa của cả kịch bản, làm tất cả người chơi đều bật khóc.

Lúc tàn cuộc kết thúc trò chơi, đa số người chơi vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của mình.

Mục Đồng đứng lên khỏi chỗ ngồi, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn kỹ bản thân trong gương, vì mới khóc trước đó không lâu nên bây giờ vết ửng đỏ nơi khóe mắt vẫn chưa mất hẳn.

Cậu không muốn mang gương mặt này ra ngoài gặp người khác cho lắm. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Mục Đồng rẽ qua một khúc ngoặt, ra ban công thoáng đãng bên ngoài ngồi hít thở không khí một chốc.

Một lúc sau, bỗng dưng có tiếng sột soạt truyền đến từ sau lưng cậu. Mục Đồng tưởng có người đến, ngoảnh đầu nhìn phía sau luống hoa.

Một cái đầu nhỏ từ trong bụi cẩm tú cầu màu vàng nhô ra cái "vèo", đôi tai chó cong cong trên đỉnh đầu.

Giây tiếp theo, Mỹ Mỹ chạy ra khỏi bụi hoa.

"Mộc Dũng ơi! Hoá ra anh ở đây, hồi nãy em cứ tìm anh hoài." Nhóc chăn cừu ngậm một cái bánh bao heo con trong miệng, nói chuyện hơi ậm ờ không rõ: "Em còn tưởng anh không tạm biệt em mà về mất rồi."

"Em tìm anh có việc gì à?"

"Hồi nãy A Nhiên cho em một cái bánh bao heo con." Nhóc chăn cừu đến bên cậu, hếch cằm, tỏ ý muốn đưa bánh heo con trong miệng cho Mục Đồng xem: "A Nhiên nói bánh này làm từ năm loại ngũ cốc, có lợi cho sức khỏe của chó!"

Mục Đồng cười vỗ đầu nó, nhóc chó lắc tai hai cái, nhạy bén nghe thấy một tiếng hít mũi cực kỳ khẽ khàng trong không trung.

"Sao anh lại khóc nhè?" Nhóc chăn cừu bỏ cái bánh bao heo con xuống, chớp mắt nhìn cậu chăm chú: "Mộc Dũng ơi anh lại thất tình hả?"

Mục Đồng lấy khăn giấy ra lau mũi: "Lần này anh không thất tình."

"Anh khóc nhè rồi, chỉ có không vui mới khóc nhè thôi, vậy vì sao anh không vui?"

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ