Trước khi có ngoại truyện

848 70 4
                                    

Trước nay Dịch Nhiên làm gì cũng chú trọng thứ tự và hiệu suất, nhưng đi du lịch cùng Mục Đồng luôn khiến anh phá vỡ thói quen ấy.

Không lên kế hoạch hành trình kỹ lưỡng, thả chậm tiết tấu và tiến độ, đi đến đâu hay đến đó, tất thảy đều tuỳ tâm, nhưng cũng khá thoải mái.

Nghe nói gần đây có một hòn đảo phong cảnh khá đẹp, ăn cơm trưa xong, Mục Đồng và Dịch Nhiên dắt theo nhóc chó, ngồi chuyến phà sớm nhất, lên đảo tham quan.

Đã lâu rồi Mỹ Mỹ chưa theo Dịch Nhiên đến nơi khác chơi, nó hào hứng muốn xỉu, nói hoài không ngớt miệng.

"Mộc Dũng, trên người anh có mùi của A Nhiên." Nhóc chó nói với cậu.

Trước đây nhóc chó cũng thường ngửi thấy mùi của chủ nhà mình trên người Mục Đồng, nhưng hình như lần này mùi hương ấy nồng hơn nhiều, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?

Nhóc chăn cừu xuôi theo làn hương, quành ra sau lưng Mục Đồng, ghé lại gần ngửi mông cậu: "Em ngửi thấy rồi, thì ra mùi của A Nhiên ở đây."

Mục Đồng xấu hổ lắm, cậu ngượng nghịu ho hai tiếng, vội vàng quay người hướng mặt về phía nhóc chó.

Có vẻ Mỹ Mỹ vẫn chưa nghiên cứu đủ, nó lại quành ra sau lưng Mục Đồng, một người một chó cứ quay tới quay lui ngay tại chỗ.

Dịch Nhiên ở kế bên không thể hiểu được hành vi của hai người, anh tưởng Mục Đồng chỉ đang chơi cùng nhóc chó.

Chiếc phà hú hai tiếng còi tu tu, đã có thể nhìn thấy bến phà ở đằng trước, Dịch Nhiên dắt Mục Đồng, tay kia kéo dây dắt Mỹ Mỹ: "Phà sắp cập bến rồi, lát nữa xuống phà rồi chơi."

Mục Đồng rất muốn nói rằng vừa rồi không phải cậu chơi với nhóc chó, nhưng vì ngọn nguồn câu chuyện khá xấu hổ, sau năm lần bảy lượt cân nhắc, cậu vẫn lặng lẽ nuốt ngược lời muốn nói.

Ở đâu trên đảo cũng thấy cây hoa chuông vàng, hằng năm khi nàng xuân đến, hoa sẽ nở khắp đầu cành, cả hòn đảo được bao phủ bởi biển hoa rực ánh vàng, thu hút không ít khách tham quan từ bên kia bờ lên đảo.

Mục Đồng bị phong cảnh trước mặt mê hoặc, cậu lấy điện thoại ra, chụp ảnh đăng lên tường Wechat.

Quý Nhuệ nhấn like, sau đó gửi tin nhắn cho Mục Đồng.

Cậu chàng gửi tin nhắn thoại, lúc nhận được, Mục Đồng nhanh tay nhấn mở, âm thanh vang lên ngay tức thì.

Quý Nhuệ: "Đồng Đồng, nếu sau này anh tớ dám ăn hiếp cậu thì cậu cứ nói với tớ, tới lúc đó tớ sẽ giúp cậu tính sổ với anh ấy. À còn nữa, bình thường cậu nhớ để mắt anh tớ kỹ một chút nhé, tớ nghe mẹ nói mấy hôm trước lại có một vị khách trong tiệm tặng quà tỏ tình với anh ấy, hình như còn kẹp một bức thư tình ở trong nữa."

Thằng nhóc Quý Nhuệ nhìn như đang tốt bụng nhắc nhở Mục Đồng, thực chất nó đang trá hình tố cáo ông anh là anh đây.

Mục Đồng ngoảnh đầu liếc nhìn Dịch Nhiên đang đứng cạnh mình, đúng như dự đoán, biểu cảm không vui hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ