Chương 48

857 88 4
                                    

Tiếng pháo hoa tiễn cũ chào mới trong ngày đầu năm vang lên. Vì năm nay Mục Đồng tỉnh lại, Mục Hy Tình cố tình trang hoàng nhà cửa rực rỡ tươi tắn, cũng xem như một kiểu hiệu ứng tâm lý, dùng sắc đỏ mừng vui xua tan vận rủi ngày trước.

Mục Đồng và mẹ ăn sáng xong thì qua chúc tết nhà Khưu Sơn Ngữ trước, sau đó trước lời mời của Quý Huyên, hai người đến nhà họ Dịch một chuyến.

Tết là dịp cả nhà đoàn viên, Dịch Nhiên và Quý Nhuệ ở riêng cũng về nhà trước đêm giao thừa.

Năm mới cảnh sắc mới, hiển nhiên phải mặc quần áo mới, nhóc chó cũng không là ngoại lệ.

Hôm nay Mỹ Mỹ cố ý khoác lên mình chiếc áo lân sư màu đỏ, thấy Mục Đồng bước qua ngưỡng cửa tiến vào, nhóc chó vội vàng nhào đến trước mặt cậu, vẫy đuôi xoay một vòng.

"Mộc Dũng ơi anh mau nhìn nè, đây là áo mới của em đó!"

Nhóc chó khoác trang phục lân sư đỏ tươi trên người, kích cỡ quần áo vừa vặn, Mỹ Mỹ còn đội một chiếc mũ lân trên đầu.

Mỗi bước đi, đôi mắt linh động có hồn của con lân sẽ lắc lư theo từng nhịp bước của nhóc chó, chớp từng cái một.

"Bộ đồ này rất hợp với em, ai mua cho em thế?"

"Bà ạ." Mỹ Mỹ hào hứng trả lời: "Mấy ngày trước bà dẫn em đi mua sắm ở cửa hàng thú cưng, nhưng cái áo này do em tự chọn!"

"Sao em lại chọn cái áo này?"

"Vì em biết múa lân, em biểu diễn cho anh xem nha."

Mỹ Mỹ nói xong thì chủ động biểu diễn tài nghệ của mình cho cậu xem.

Nhóc chó học theo cách biểu diễn của những đoàn lân sư trên tivi, lắc lư cái đầu rồi giậm chân, vừa lắc vừa lồng tiếng: "Tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cắc tùng cheng tùng cheng!!!"

Nhóc chó múa từ trong nhà ra tới ngoài sân, sau đó nó lại quay đầu nhảy về, phấn khích hỏi: "Thế nào? Em học giống không?"

Mục Đồng rất cho nhóc chó mặt mũi mà vỗ tay cho nó: "Em múa đẹp thật."

Mục Hy Tình ở kế bên xem xong cũng bị cử chỉ đáng yêu của nhóc chó chọc cho cười to haha, bà không nhịn được mà khen rằng: "Chó nhà mấy đứa còn biết biểu diễn múa lân nữa à, thật thông minh."

Quý Nhuệ xua tay tỏ vẻ không quá đồng tình: "Năm nào nó cũng chỉ biết mỗi trò này thôi ạ, tụi con xem chán rồi."

Mỹ Mỹ chẳng thèm nể nang mà sủa cậu chàng: "Anh là một tên siêu ngốc không giặt vớ!"

Mục Đồng nhìn khắp xung quanh, từ lúc mới vào cho đến bây giờ vẫn không thấy ai kia đâu, rốt cuộc anh đi đâu rồi?

Mỹ Mỹ thông minh đã nhận ra tâm tư của Mục Đồng, nó nói với cậu: "A Nhiên đang nghe điện thoại trong phòng trên lầu, anh có cần em dẫn anh lên đó tìm anh ấy không?"

"Thôi khỏi, anh đợi ở đây là được."

Quý Huyên nhiệt tình lấy bánh trái ra mời hai vị khách ăn, bà còn không quên dúi cho Mục Đồng một bao lì xì to.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ