Chương 34: Đừng thích cậu ấy nữa

858 101 19
                                    

Có lẽ vì vô tình nhìn trộm bị người khác phát hiện, nhịp tim của Mục Đồng thoáng tăng nhanh.

Cậu nuốt nước bọt, hai tay vô thức nắm chặt quai cặp.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng "bụp", căn phòng đang sáng đèn bỗng chìm vào bóng tối.

Cùng với đó là tiếng kêu hoảng hốt của Quý Nhuệ: "Ơ? Sao thế? Cúp điện hả?"

Đợi cậu chàng la xong rồi nhìn qua phía cửa chính, thì mới phát hiện Dịch Nhiên đứng rành rành ở đó, bên cạnh anh có một người nữa, nhưng mặt người nọ bị sổ tay DM trong tay Dịch Nhiên che khuất, không thấy được rốt cuộc là ai.

Bị cắt ngang đột ngột, bầu không khí ngọt ngào mà khó khăn lắm cặp tình nhân mới khơi gợi lên được bị phá hỏng. Quý Nhuệ bĩu môi, hỏi với đôi phần bất mãn: "Anh, hồi nãy anh tắt đèn hả?"

Chân mày của Dịch Nhiên khẽ nhếch lên: "Nơi công cộng thì giữ chừng mực chút, muốn thân mật thì về nhà làm."

Nói xong, anh cũng không thèm chừa thời gian cho Quý Nhuệ trả lời mà kéo cổ tay Mục Đồng, dẫn cậu đi.

Mục Đồng vẫn giữ im lặng, sau khi vào phòng kiểu Âu, cậu kéo ghế ngồi xuống, giơ điện thoại lơ đễnh lướt lên lướt xuống trên màn hình chính, cố gắng che đậy vẻ xấu hổ của mình khi nãy.

"Vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi à?" Dịch Nhiên bất ngờ hỏi một câu.

Mục Đồng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Đừng để thằng nhóc đó làm em khó chịu." Hình như trong lời Dịch Nhiên có ẩn ý khác.

"Không... em chỉ, chỉ là..." Không biết nói thế nào.

Một quãng thời gian dài như thế đã trôi qua, thực ra cậu đã chấp nhận từ lâu rồi, hơn nữa cậu có thể bình tĩnh nhìn nhận sự thật Quý Nhuệ yêu người khác.

Hồi nãy khi cậu ngang qua căn phòng đó, lúc liếc thấy Quý Nhuệ và Tống Trăn âu yếm thân thiết, lòng cậu thấy tò mò nhiều hơn.

Hoá ra khi con trai yêu con trai là như thế này, đó là cảnh tượng cậu chưa từng thử bao giờ, cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.

Dưới sự tò mò, trong lòng cậu không chịu kiềm chế mà xuất hiện một giả thiết khác. Nếu có một ngày, cậu cũng tìm được một tình yêu thích hợp, vậy cách tương tác giữa cậu và người ấy sẽ như thế nào?

Cậu mải suy nghĩ, kết quả là bị Dịch Nhiên chạy ra cắt ngang.

"Sao anh cứ luôn xuất hiện bất ngờ vậy?" Mục Đồng hơi buồn bực.

"Đúng lúc ngang qua mà thôi."

"Lần trước lúc em chơi game cùng Đa Đa, anh cũng thế này, rồi cả lần trước đó nữa em ở ngoài ban công nghe Đa Đa nói chuyện với Liệp Phong cũng vậy."

Dịch Nhiên suy ngẫm một hồi mới tìm được phân cảnh trong ký ức tương ứng với lời Mục Đồng. Cửa tiệm Ai là kẻ giết người rộng đến vậy, không lầu trên thì lầu dưới, đúng lúc xuất hiện cùng một chỗ, sao không tò mò cho được.

"Vậy anh xin lỗi em nhé?"

Mục Đồng hé miệng: "... Em không có ý đó."

Âm thanh nô đùa truyền đến từ ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày càng gần bên này, người chơi khác trong nhóm đã lục tục đến đủ, mọi người vừa nói vừa cười bước vào, bây giờ Mỹ Mỹ thích náo nhiệt cũng theo cùng.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ