Chương 51

872 80 7
                                    

"Đồng Đồng, anh đang viết gì đó?" Ngưu Ngưu rất thích nấn ná trên bàn học của Mục Đồng, mỗi lần thấy Mục Đồng kéo ghế ngồi xuống, nó sẽ đi theo ngồi xổm trên bàn, đầy hào hứng nhìn Mục Đồng ghi chép vẽ vời trên sổ, dù rằng nó chẳng hiểu lấy một chữ.

Mục Đồng nói với mèo con: "Anh đang ghi chép."

Cậu chỉ nội dung trên cuốn sổ ghi chép cho Ngưu Ngưu xem: "Những mục này đều là tóm tắt báo cáo công việc làm thêm của anh ở bệnh viện thú y."

Làm việc tại bệnh viện thú y một khoảng thời gian, Mục Đồng đã giúp tiếp nhận không ít "bệnh thú". Cậu thích dùng cách viết để ghi lại những câu chuyện thú vị mà mình đã gặp trong lúc làm việc, tiện thể tóm tắt và tổng kết một vài kiến thức về hộ lý động vật đã học được ở bệnh viện.

Mặc dù công việc của cậu là hỗ trợ bác sĩ, nhưng bình thường khi bệnh viện thú y thiếu nhân lực, thỉnh thoảng các bác sĩ quá bận, khách hàng sẽ tìm cậu giúp đỡ như lẽ đương nhiên.

Người ngoài nào biết phân bổ vị trí công việc ở bệnh viện, thấy có nhân viên công tác đứng đó là cứ đinh ninh đối phương hành nghề thú y. Lần nào Mục Đồng cũng bị những câu hỏi về chứng bệnh của động vật do khách hàng đưa ra làm cho cứng họng, về lâu về dài, có cảm giác thất bại là điều khó tránh khỏi.

Năm trước, cậu đã mượn rất nhiều sách về thú y ở thư viện thành phố. Dù ở cương vị nào, nếu đã công tác ở bệnh viện thú y, cậu cảm thấy ít nhiều gì vẫn nên hiểu và biết kiến thức liên quan đến phương diện này.

Vả lại bây giờ trong nhà cũng nuôi mèo, học một vài kiến thức nền về bệnh động vật để phòng hờ khi cần.

"Anh làm ở bệnh viện thú y có vui không?" Ngưu Ngưu hỏi cậu.

"Vui lắm, mỗi lần giúp được một bé thú giải quyết rắc rối, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng." Mục Đồng chia sẻ với mèo con cảm nghĩ của mình: "Vả lại, dạo gần đây anh cũng có một số cách nghĩ mới."

Mèo con cũng rất hứng thú với chuyện này: "Cách nghĩ gì vậy?"

"Anh hi vọng, sau này anh có thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình để giúp đỡ thêm nhiều bé thú khác."

Cậu sinh ra trong một gia đình đơn thân, đôi khi, sự bảo bọc quá mức mẹ dành cho cậu là điều khó tránh khỏi. Trong một quãng thời gian dài, bà đã trải sẵn đường rất nhiều việc cho cậu.

Điều này đã tạo thành một "cậu" dựa dẫm phụ huynh, và một "cậu" thiếu chủ kiến.

Năm đó điền nguyện vọng đại học cũng vậy, lúc phải đối diện với việc chọn chuyên ngành, cậu hoàn toàn không rõ sau này mình sẽ làm gì. Cuối cùng cậu vẫn chọn chuyên ngành tài chính theo lời khuyên của mẹ và giáo viên chủ nhiệm, lý do cũng chỉ vì sau này ra ngoài dễ tìm việc.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có suy nghĩ mình phải làm một việc nào đó.

Cậu cố ý lên mạng tìm đọc thử, trường đại học mà cậu trúng tuyển có chuyên ngành thú y, đợi cậu hoàn thành liệu trình phục hồi, sau khi về trường, cậu định nộp đơn đổi chuyên ngành.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ