Chương 32: Ngủ ngon

869 106 5
                                    

Mỗi lần đến bệnh viện tái khám, bác sĩ Lưu đều hỏi thăm Mục Đồng một vài vấn đề cố định, chẳng hạn thời gian làm việc nghỉ ngơi có thất thường hay không, có ăn uống một ngày ba bữa đúng giờ giấc hay không, hoặc trong cuộc sống thường ngày có gặp tình huống cử động khó khăn hay không.

"Bây giờ con nói chuyện lưu loát hơn trước nhiều, có tiến bộ." Bác sĩ động viên cậu tiếp tục duy trì tần suất xã giao như hiện tại, đồng thời không quên nhấn mạnh với cậu tầm quan trọng của việc tái khám đúng giờ.

Mục Đồng thấy bác sĩ Lưu viết ghi chú trên cuốn sổ như rồng bay phượng múa, cậu hỏi: "Dạo gần đây con đang luyện viết chữ, nhưng mỗi lần cầm bút con đều thấy rất tốn sức, có cách nào cải thiện được không ạ?"

Bác sĩ nói: "Chuyện này rất bình thường, dẫu sao con cũng đã hôn mê 5 năm, công năng của cơ thể suy giảm nhiều, cần phải học tập và thích ứng lại. Hay là con lên mạng mua một quả bóng luyện lực nắm về tập thử xem, ngoài ra bình thường ở nhà con cũng có thể luyện gắp đậu bằng đũa, có thể tăng độ chính xác khi thao tác ngón tay."

Mục Đồng nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của bác sĩ, viết vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại.

Trên đường về nhà, cậu mua cho mình một que kem dâu, xem như phần thưởng cho việc kiên trì tái khám, trước khi ăn cậu chụp một tấm đăng lên tường Wechat.

Đây là kiến nghị của bác sĩ, khuyến khích bệnh nhân ghi chép lại những việc vụn vặt thường ngày, có thể giúp họ tăng thêm tình yêu cuộc sống, thái độ tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phục hồi.

Đăng lên tường Wechat xong, Mục Đồng lướt xuống theo thói quen, xem thử trạng thái mới cập nhật của người khác.

Dịch Nhiên đăng một bức ảnh vào 20 phút trước, hai chai trà thảo mộc được để trên bàn trà, chai ban sa trong số đó đã hết sạch.

Nội dung bài đăng là: Chai còn lại tối uống.

Cái thứ đắng như thế này, không biết lúc Dịch Nhiên uống có nhăn nhó khó chịu không nhỉ?

emmm... Bình thường đã quen thấy Dịch Nhiên làm mọi việc với thái độ bình tĩnh, thật sự rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy.

Mục Đồng cười thầm, nhấn like bài đăng của anh.

Sau khi tan làm, Mục Hy Tình ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, bữa tối Mục Đồng ở nhà ăn một mình. Cậu không nấu món quá phức tạp, lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra hâm lại, rồi làm thêm hai quả trứng chần là xong.

Mục Đồng bưng sủi cảo đã nấu xong ra khỏi bếp, cậu cảm giác chân đá trúng một vật thể be bé bằng kim loại nên khom eo nhặt lên xem thử. Đó là một chiếc hoa tai bằng bạc hình con bướm, ngày trước cậu từng thấy Mục Hy Tình đeo đôi hoa tai này, có lẽ bà vô tình đánh rơi.

Mục Đồng rửa sạch hoa tai, sau khi lau khô, cậu mang vào cất trong phòng của mẹ.

Một chiếc hộp điêu khắc gỗ thủ công tinh xảo được đặt trên mặt bàn trong phòng, trực giác cho Mục Đồng biết đó là hộp mà Mục Hy Tình dùng để đựng trang sức. Cậu tiện tay kéo ngăn kéo của chiếc hộp nhưng chẳng thấy trang sức đâu, bên trong là một xấp hoá đơn đóng tiền và bệnh án dày cộp, ở hàng người nằm viện viết tên Mục Đồng.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ