Chương 33

759 98 3
                                    

Thú nhỏ giống con người, đều có phiền muộn của riêng mình, nhưng hầu hết thời gian, chúng nó sống cho hiện tại nhiều hơn. Dẫu sao so với quá khứ chẳng thể quay lại, sống sao cho tốt mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

Hôm sau khi thức dậy, Ngưu Ngưu lại vui vẻ vô lo như thường, nó thoải mái duỗi thân mèo một cái, vừa rửa mặt vừa ngó nghiêng xung quanh.

Mục Đồng đã dậy từ lâu, bây giờ cậu đang ngồi quay lưng trước bàn học, hình như cậu đang mân mê thứ gì đó.

"Đồng Đồng, anh đang làm gì vậy?" Mèo con ngậm gói cá khô, nhảy lên bàn, nhìn hộp trữ đồ trên mặt bàn với vẻ rất đỗi tò mò.

Mục Đồng xé mở bao bì giúp nó, đổ cá khô trong túi ra, vừa đút mèo ăn, vừa nói cho nó biết: "Đây là mấy món quà bạn học của anh tặng khi anh nằm viện."

Cậu nghe chuyện từ mẹ, nghe nói lúc đó các bạn trong lớp biết cậu gặp chuyện ngoài ý muốn đều rất sốc, trong thời gian nghỉ hè, mọi người tự phát động tổ chức đến bệnh viện thăm cậu, mang cho cậu rất nhiều quà thăm hỏi. Ngoại trừ một ít thức ăn không thể giữ lại, những món quà khác thì Mục Hy Tình đều gom từng món một giúp con trai.

Trong hộp có đồ thủ công tự làm, truyện tranh, mô hình figure,... đều là những thứ Mục Đồng thích, trên món quà còn có lời chúc của các bạn.

Thỉnh thoảng Mục Đồng sẽ đổ quà trong hộp trữ đồ ra xem lại một lần, Ngưu Ngưu ở bên cạnh chưa từng thấy mô hình figure, nó thấy rất mới lạ, dạt dào hứng thú dùng vuốt vỗ con Doraemon màu xanh trên bàn.

Móng nó chạm trúng thiết bị cảm ứng trên đầu Doraemon, bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình kinh điển lập tức vang lên.

Mèo con bị dọa sợ nhảy dựng, trong cơn hoảng loạn, nó dụng đổ hộp trữ đồ.

Mục Đồng không nhịn cười được, cậu cười ha ha khom lưng nhặt đồ lên, bỏ lại vào hộp.

Trong những món quà này có một xấp thiệp được bó lại bằng dây thun. Mục Đồng nhìn chằm chằm xấp thiệp ấy, cậu cảm thấy rất xa lạ, hình như cậu chưa từng thấy nó trước đây.

Cậu tháo dây thun, lật xem mấy tấm thiệp đó một lượt, trong mỗi tấm thiệp đều viết cùng một câu: [Chúc em sớm khỏe lại.]

Không có chữ ký, cũng không có ngày tháng, nhưng cậu cứ thấy nét chữ này quen quen.

Mục Đồng ngẫm lại hơn nửa phút, đột nhiên cậu như tỉnh ngộ, lấy một tờ giấy nháp viết đầy manh mối liên quan đến nhân vật ra khỏi ngăn tủ.

Cậu trải phẳng tấm thiệp trong tay và tờ giấy nháp nọ lên bàn học, so sánh một lúc lâu, nét chữ giữa hai người gần như tương đồng.

Đại khái có bảy tấm thiệp, cũng là số lần đối phương từng đến bệnh viện thăm cậu.

Mục Đồng cầm thiệp xuống lầu tìm Mục Hy Tình, hy vọng có thể tìm được đáp án từ chỗ bà.

"Mẹ ơi, cho con hỏi chuyện này với."

Mục Hy Tình đang nấu bữa sáng trong bếp nghe thấy lời của con trai thì quay người lại nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ