Chương 44

918 82 19
                                    

Đến giữa đêm, mưa vẫn rơi mãi chưa ngừng, không ngờ sáng hôm sau tỉnh giấc, bầu trời lại thoáng đãng lạ thường, cuối cùng mặt trời ẩn mình nhiều ngày cũng lộ diện.

Ăn sáng xong, Mục Đồng dẫn Mỹ Mỹ đến bệnh viện thú y tiêm ngừa.

Trạng thái của nhóc chó hôm nay vẫn tốt như trước, đi trên đường hết nhún lại nhảy, miệng không ngừng ngâm nga bài ca quê mùa.

Với những chỗ như bệnh viện, thực ra trong thâm tâm Mục Đồng cũng thấy phản cảm ít nhiều, có lẽ do trải nghiệm cậu từng có gây ra.

Thấy Mỹ Mỹ vui như vậy, Mục Đồng từng thắc mắc liệu nhóc chó có hiểu gì về chuyện tiêm ngừa không.

"Em biết tiêm vắc xin là gì không?" Cậu hỏi Mỹ Mỹ

"Thì cho bác sĩ cầm kim tiêm chích lên người mình, sau khi tiêm xong cơ thể của em sẽ khoẻ hơn trước, không dễ mắc bệnh nữa."

Nhóc chó tóm tắt nghe cũng có lý lắm chứ, nhưng mà...

"Em không sợ tiêm hả?"

"Không sợ, vì em là một chú chó dũng cảm." Mỹ Mỹ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trông không giống giả vờ.

"Mộc Dũng, em đã nói với anh hồi còn bé em từng mắc một căn bệnh nặng chưa nhỉ?"

Mục Đồng gật đầu, cậu nhớ chuyện này: "Em còn nói lúc đó em phải nằm viện chữa bệnh rất lâu."

"Đúng rồi, trải nghiệm cụ thể thì em không nhớ rõ, nhưng sau khi ra viện về nhà em cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, A Nhiên nói đều là công sức của bác sĩ, khi đó suýt nữa em chết luôn rồi, mấy bác sĩ đó tốn nhiều sức lắm mới kéo em từ cửa tử về được, nên em không ghét bác sĩ, vì họ đều là người tốt."

Mục Đồng rung động vì sự chân thành của nhóc chó, cậu cười theo: "Ừ, là thế à."

Hôm nay có rất nhiều khách dẫn thú cưng đến bệnh viện thăm khám, sau khi Mục Đồng lấy số, cậu và Mỹ Mỹ cùng ngồi đợi ở sảnh chính.

Từ nhỏ đến lớn Mỹ Mỹ đều đến bệnh viện này khám bệnh, các trợ lý bác sĩ đều quen nó. Đã một quãng thời gian rất dài trôi qua kể từ lần tiêm vắc xin trước, lâu rồi không gặp, Mỹ Mỹ nhiệt tình nhào lên chào hỏi mọi người.

Lần đầu tiên bác sĩ thấy ai khác ngoài Dịch Nhiên dẫn Mỹ Mỹ đến, bác sĩ hỏi với vẻ tò mò: "Cho tôi hỏi cậu là bạn của cậu Dịch à?"

Mục Đồng ậm ờ "dạ" một tiếng.

Bạn...

Tiếp đó, Mục Đồng liên tục suy ngẫm từ này.

Hình như từ đó đến giờ cậu chưa từng định nghĩa chính xác quan hệ giữa cậu và Dịch Nhiên.

Quý Nhuệ là bạn của cậu, mà vai vế của Dịch Nhiên luôn là anh trai của bạn.

Dù rằng trong khoảng thời gian này, cậu và Dịch Nhiên đã thân thiết hơn xưa, cũng hiểu anh hơn, nhưng dùng cụm từ "bạn bè" để hình dung quan hệ của hai người thì nghe cứ lạc quẻ thế nào ấy.

Mục Đồng vừa nghĩ những chuyện vu vơ, vừa cầm điện thoại chơi game, Mỹ Mỹ ngồi trên chiếc ghế kế bên, khá là hào hứng nhìn cậu thao tác.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ