Nghe chó nói chuyện

740 72 10
                                    

Rốt cuộc sự việc đã xảy ra thế nào, bản thân Dịch Nhiên cũng không rõ.

Anh cúi đầu nhìn Mỹ Mỹ đang ngồi xổm trước mặt mình, nhanh chóng sắp xếp lại ký ức tối qua trong đại não.

Vì nhóm khách hàng tăng lên liên tục, gần đây CR cũng mở rộng, đổi qua địa chỉ mới.

Tuần này, cả tiệm đều bận rộn chuyện di dời.

Chiều hôm qua, Dịch Nhiên lái xe về cửa tiệm cũ một chuyến, ban đầu anh định đóng gói kịch bản loại hộp đựng[1] trên kệ trưng bày trong sảnh chính để mang qua cửa tiệm mới.

Đồ đạc không quá nhiều, nhưng chẳng ngờ giữa đường lại phát sinh sự cố nhỏ.

Không biết một con mèo hoang lẻn vào tiệm từ lúc nào, Dịch Nhiên không phát hiện. Khi anh lại gần kệ hàng, vì bị dọa nên con mèo hoang đang nằm nghỉ trên đỉnh kệ bắt đầu chạy trốn khắp nơi.

Thoáng chốc, giữa cơn rối ren, cả kệ hàng chợt sụp xuống, đổ về trước, khung kim loại và mấy kịch bản loại hộp đựng nặng trịch đập ầm ầm lên người Dịch Nhiên.

Trước mắt tối đen, lúc tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Lão Mã và Lão Lôi thấy anh mở mắt thì ghé lại gần với vẻ mặt hoảng loạn, ân cần hỏi han: "Anh Nhiên, anh không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Trán hơi đau, Dịch Nhiên giơ tay chạm thử thì phát hiện bên trái trán có dán một miếng băng dày cộp.

"Sao tôi lại ở đây?"

Lão Mã nói cho anh biết: "Hồi chiều em và Lão Lôi qua cửa tiệm cũ để chuyển đồ, kết quả vừa bước vào đã thấy anh bị kệ hàng đè ngất xỉu trên sàn, nên tụi em vội vàng đưa anh vào viện."

Dựa theo kết quả kiểm tra mà bác sĩ đưa ra, ngoại trừ phần trán bị va đập, và tay chân bị xước tí da, về căn bản cơ thể của Dịch Nhiên vẫn ổn.

Lão Lôi nhìn chằm chằm băng gạc trên trán Dịch Nhiên, nhưng vẫn không yên tâm, anh ta chỉ vào mình, hỏi một câu: "Anh Nhiên? Ờ thì, anh còn nhớ em tên gì không?"

Lão Mã vội vàng vỗ một cái lên lưng anh ta: "Tào lao, ông không xem báo cáo kiểm tra hả?! Anh Nhiên chỉ bị ngoại thương, báo cáo có viết mất trí nhớ đâu?"

Tối hôm đó sau khi về nhà, Dịch Nhiên nằm nghỉ sớm. Hôm nay bận bịu cả ngày trời, còn bị tai nạn lao động, quả thực anh hơi kiệt sức.

Trước khi ngủ, anh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chợt nhớ ra lời Lão Lôi nói khi trước.

Để cẩn thận hơn, anh vẫn rà soát lại ký ức trong não bộ.

Anh là cửa hàng trưởng kiêm nhà phát hành của phòng làm việc CR, có em người yêu tên Mục Đồng, hiện tại đối phương đang học đại học ở tỉnh khác, ngoài ra trong nhà còn nuôi một con chó chăn cừu Shetland tên Trương Mỹ Kỳ.

Trước khi đổi tên, Trương Mỹ Kỳ tên Dịch Lực Đa, là một nhóc nhiều chuyện hoạt bát, với lại cũng hơi yếu ớt.

Anh cảm giác, dường như mình không quên mất bất cứ chuyện quan trọng nào.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ