Chương 58: Cầu được ước thấy

753 70 6
                                    

Ký ức đầu tiên về Mục Đồng của Dịch Nhiên bắt đầu vào năm lớp 11.

Trên đường anh và Tề Sơ về trường họp lớp tự học buổi tối đã gặp một cậu bé chủ động xin họ giúp đỡ.

Cậu bé nói cậu và họ học chung trường, vì trên đường về nhà bị người lạ mặt khả nghi theo đuôi nên cậu rất sợ.

Về sau anh và bạn thân giúp cậu thoát khỏi rắc rối, còn đưa cậu về nhà. Lúc đó đi vội quá, anh để áo khoác đồng phục ở chỗ cậu bé kia.

Vì không biết tên họ và lớp của cậu bé, Dịch Nhiên cũng không có ý định lấy lại áo khoác.

Mấy hôm sau, cậu bé xuất hiện ở cửa lớp học của họ.

Lúc đó Dịch Nhiên bị thầy gọi đi làm vài việc, lúc anh trở lại tình cờ nhìn thấy cậu bé đưa áo khoác cho Tề Sơ.

Lần đầu tiên gặp cậu bé, cậu đội mũ lưỡi trai, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, đến hôm nay Dịch Nhiên mới nhìn rõ vẻ ngoài của đối phương.

Chẳng cần phải miêu tả khoa trương, chỉ chữ "đẹp" là đủ, vả lại còn cực kỳ ngoan ngoãn nhút nhát.

Hai người cách nhau bảy tám mét, khi Dịch Nhiên về lớp, đối phương đã rời đi bằng cầu thang phía bên.

Tề Sơ thấy anh về thì ném đồ trên tay cho anh: "Đón lấy, đàn em bữa trước tới trả áo cho mày."

Cậu bé không chỉ trả áo khoác cho anh mà còn cố ý giặt sạch giúp anh, mùi nước giặt nhựa thông trên áo đã biến mất, bị mùi bưởi tươi mát che phủ. Mùi bưởi chua chua ngọt ngọt, với một người không quá ưa thích những món ngọt ngấy như Dịch Nhiên, mùi này khá thơm.

Khu cấp hai và khu cấp ba chỉ phân chia toà dạy học, khuôn viên trường thống nhất dùng chung, thỉnh thoảng Dịch Nhiên sẽ bắt gặp cậu bé nọ ở một góc nào đó trên sân trường.

Một con mèo trắng đến trường tự bao giờ, các bạn học đều thích nó, thỉnh thoảng đến nhà ăn ăn cơm, Dịch Nhiên sẽ thấy cậu bé cho mèo con ăn, có lẽ lo con mèo không nuốt nổi miếng thức ăn quá to, cậu còn cẩn thận xé thịt ức gà thành miếng nhỏ.

Đôi khi ngang qua căn tin, anh sẽ bắt gặp cậu bé cầm một lon đồ uống từ bên trong bước ra, khẩu vị của cậu luôn cố định, mỗi lần đều uống trà chanh Bích Tuyền.

Món đó ngon đến vậy à?

Một hôm nào đó học thể dục xong, anh cũng đến căn tin chọn một lon trà chanh Bích Tuyền. Lúc xếp hàng chuẩn bị thanh toán, anh nghe thấy bên phía tủ lạnh sau lưng mình có ai đó hỏi ông chủ rằng: "Còn trà chanh Bích Tuyền không ạ?"

Ông chủ chỉ vào trong tủ lạnh, nói với cậu bé rằng: "Ở trong đó cả, có là còn, không có là hết rồi."

Lon trà chanh Bích Tuyền cuối cùng nằm trong tay Dịch Nhiên, anh rũ mi nhìn đồ uống trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn cậu bé không ngừng rảo tới rảo lui giữa mấy chiếc tủ lạnh, không ngừng tìm kiếm trà chanh Bích Tuyền đã bán hết không sót lại lon nào.

Hình như Dịch Nhiên của khi ấy cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ là anh bất chợt cảm thấy không uống trà chanh Bích Tuyền cũng chẳng sao.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ