Chương 10

994 119 18
                                    

Lúc cậu về đến nhà vẫn còn rất sớm, mới chưa được 10 giờ. Mục Đồng tắm rửa xong thì lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ, cậu đặt chú chó chăn cừu bông mà Dịch Nhiên vừa tặng mình bên gối hết nhìn lại ngó, chắc là vì nhận được một món quà nhỏ dễ thương đầy bất ngờ, tâm trạng u buồn kìm nén cả buổi tối đã dần tiêu tan trong vô thức.

Mục Đồng cười, dùng tay cọ mũi bé chó: "Ngủ ngon."

Nói xong, cậu nhấc một góc chăn lên, phủ lên người bé chó chăn cừu bông, yên lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tối qua quên đặt báo thức, Mục Đồng ngủ đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy, trễ hơn bình thường nhiều.

Mục Hy Tình đã ra ngoài đi làm, bà để bữa sáng cho Mục Đồng trên bàn ăn, lúc này bữa sáng đã nguội, Mục Đồng định bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc vào nhà bếp, cậu nghe thấy mấy giọng nói quen tai ngoài cửa sổ nên thò cổ ra vườn nhìn thử, chẳng có gì bất ngờ, lại là mấy anh em mèo hoang khi trước.

Vì Mục Hy Tình cho ăn trong thời gian dài, bây giờ mấy con mèo con này đã hình thành thói quen mỗi ngày vừa đến giờ cơm là tự động chạy đến nhà họ, giống như xem nơi này thành nhà hàng cung cấp thức ăn miễn phí vô hạn vậy.

Nhưng hình như hôm nay Mục Hy Tình quên cho tụi nó ăn, bây giờ đám mèo hoang đang vây quanh bát ăn trống rỗng, đói bụng kêu réo ầm ĩ.

"Quái lạ, sao hôm nay bát rỗng tuếch thế này? Chẳng nhẽ có mèo hoang khác đến?" Mèo quýt cu Nhị cúi đầu ngửi bát cho ăn, cố gắng tìm ra dấu vết của con mèo khác từ đâu đến để lại.

"Khỏi ngửi nữa, chỗ này chỉ có mùi của mấy đứa mình thôi." Mèo mướp cu Nhất ngồi một bên nhàn nhã dùng vuốt rửa mặt: "Anh đoán chắc là lúc thú hai chân ra ngoài quên để đồ ăn cho mèo cho tụi mình rồi, ngày trước tình huống này cũng từng xảy ra mấy lần."

"Ơ? Thế phải làm sao? Từ tối qua đến giờ em chẳng ăn gì, đói quá trời..." Đứa nói chuyện lần này là con mèo màu đen thuần, Mục Đồng nhận ra nó là cu Tam vắng mặt vào lần trước.

Mèo bò sữa cu Tứ cũng đói, trơ mắt nhìn chằm chằm cái bát : "Haizz, rốt cuộc chừng nào thú hai chân mới về?"

Mèo mướp nói: "Đợi thêm chút nữa đi, nếu không về, tụi mình đến nhà khác thử xem."

Sau khi Mục Đồng im lặng nghe xong cuộc hội thoại của mấy con mèo, cậu lục tung tìm trong bếp một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một túi thức ăn cho mèo trong thùng đựng bằng nhựa cạnh tủ lạnh.

Cậu ôm thức ăn cho mèo ra vườn, bốn anh em mèo hoang cảnh giác lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn với cậu.

Cũng không có gì lạ, nhiệm vụ cho mèo ăn luôn do Mục Hy Tình tự làm, đây là lần đầu tiên Mục Đồng tiếp xúc với đám mèo này.

Không biết bình thường mẹ cho tụi nó ăn bao nhiêu, thôi vậy, miễn đổ đầy mỗi cái bát ăn là được.

Mục Đồng đổ thức ăn cho mèo, tiếp đó cậu lại vào bếp thay một bát nước sạch cho tụi nó. Lúc cậu ra khỏi bếp, bốn con mèo đã đói meo, chen chúc nhau há to miệng bắt đầu ăn.

[ĐM-Hoàn thành] Một chút ngọt ngào - Khuyển ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ