12. teenage blue

124 21 0
                                    

Dạo trước Hwang Yeji từng xem một bộ phim, có lời thoại dạng như "Đời này chỉ tồn tại hai loại người: người lãng mạn bi thảm và người tàn nhẫn sống theo thực tế."

Shin Ryujin là loại người đầu tiên, loại còn lại chính là Hwang Yeji.

Yeji luôn nghĩ tình yêu là thứ có kỳ hạn khó đoán nhất trên thế gian. Hôm trước còn yêu nhau tha thiết, ngày hôm sau có thể lập tức bỏ đi, đôi người đôi ngã.

Đó là một đánh giá rất bi quan, nhưng chân thực.

Gia đình Yeji lớn lên giống như một chai rượu rỗng, bên ngoài đẹp đẽ tinh xảo bao nhiêu, bên trong lại rỗng tuếch dính nhớp cặn bã. Từ nhỏ Hwang Yeji đã là đứa trẻ sở hữu đường nét gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nên lúc nào cũng được cha mẹ bảo bọc rất kỹ. Nàng phải học cách trở thành người con tuyệt vời trong một gia đình nề nếp, trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ đối diện với tất cả mọi thứ, và đặc biệt là không được khóc.

Con không được khóc.

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó

Tất cả sẽ được giải quyết.

Con không được khóc.

Đó là những gì nàng được dạy.

Một lần tình cờ, Yeji chứng kiến mẹ mình quan hệ với cấp dưới của bố trong chính phòng ngủ của họ, nàng chỉ rơi một giọt nước mắt, sau đó nhanh chóng lau đi.

Sau này khi nhắc tới chuyện đó, nàng nhìn nó với thái độ thương hại cho sự cô đơn của mẹ hơn là khinh miệt trách móc.

Điều này kiềm chặt nàng trong suốt quá trình trưởng thành, tước đi sự ngây ngô và thơ dại của một đứa trẻ, biến nàng thành con người lãnh cảm thờ ơ với mọi thứ trên đời. Đúng như nguyện vọng, Hwang Yeji khi trưởng thành là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà ai cũng ngưỡng mộ, khao khát. Nhưng bản thân nàng cũng dần biến thành cái vỏ chai hoàn hảo như cha mẹ mình. Nàng ít khi phải trải qua cảm giác đau đớn, và hiếm khi cảm nhận được nỗi xót xa khi yêu mà người ta thường nói. Sự cô đơn khiến nàng mãi trầm mình vào vùng nước tĩnh lặng, như thể không thứ gì có thể kích động được nàng.

Đến một ngày, trên đường về nhà, nàng bắt gặp một đứa trẻ ngỗ nghịch đang chọi đá vào cửa kính xe ô tô. Âm thanh chói tai. Thái độ vô cùng căm giận.

Người bình thường trong trường hợp đó nhất định sẽ bỏ chạy, hoặc xa lánh, thậm chí là báo bảo vệ để ngăn cản đứa trẻ đó lại.

Còn Yeji chỉ rút một chiếc khăn tay trong cặp của mình đưa cho nó. Nàng quan tâm tới vết thương của nó hơn là lo sợ đứa trẻ lạc lối này sẽ tấn công mình.

Cứ như thế, Shin Ryujin bước vào đời Hwang Yeji với đầy vết sẹo. Em là người đầu tiên khiến nàng tò mò và mở rộng thế giới quan về những cảm xúc con người phải nếm trải. Từ khi quen Ryujin, nàng cũng bị ảnh hưởng bởi những sở thích của em. Như nghe nhạc bằng đĩa LP. Chơi máy chụp hình phim. Thỉnh thoảng bỏ trốn lên tầng thượng của tòa nhà nào đó để nhìn ngắm bầu trời.

Hwang Yeji thích thói quen nhìn ngắm bầu trời, đặc biệt là vào mùa hè. Thời điểm chạng vạng luôn làm nàng mê mệt đến nao lòng. Yeji còn mua hẳn một chiếc máy phim dành riêng cho việc chụp ảnh bầu trời - sự rộng lớn của nó khiến lòng nàng nổi đau đáu giữa cầm tù và tự do.

Shin Ryujin hỏi nàng, sao chị không khóc.

Chưa từng có ai nói với nàng như vậy.

Khóc thì làm được gì chứ, nàng đáp, ngoài việc nó làm chị cảm thấy yếu đuối

Ryujin cười nói, giọng lạc đi vì gió thổi

Em không nghĩ khóc vì bản thân yếu đuối, mà là mạnh mẽ trực tiếp đối diện với nỗi đau

Sau đó Ryujin vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yeji, như an ủi, như động viên.

Chưa từng có ai dịu dàng với nàng như vậy.

Thế mà nàng vẫn độc ác với bản thân bằng cách ép người đó phải rời xa. Những người giống như là Hwang Yeji, sẽ mãi mãi cô đơn. Đó là lời nguyền cho những kẻ không bao giờ chịu nhận tổn thương về mình.

•Ryeji• orange girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ