30. areyoucold

95 14 0
                                    

Hwang Yeji vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Shin Ryujin châm điếu thuốc và đặt vào môi. Tay em kẹp điếu thuốc lá, vuốt ve làn da trơn bóng, lùa vào mái tóc...

Người này lúc nào cũng mang theo cảm giác khiến người khác phải lún sâu. Trái tim em thấu hiểu nàng, như cơn gió thoang thoảng thổi vào tâm hồn nàng hương thơm lưu luyến trong tâm trí, vài lần lại trở thành mây trôi trong giấc mơ...

Xanh, mát, ngát, thơm, khi ấy mùa hạ có biết bao nhiêu là vị. Nhưng nàng chỉ muốn biết, thế nào là vị ngọt môi em.

Thế là nàng gạt bỏ những do dự, và hôn lên bờ môi nứt nẻ.

Rồi một cơn sóng ập đến.

Đập vào mắt nàng là gương mặt bình tĩnh, buồn bã của Shin Ryujin. Đôi mắt em phủ một màu xanh thẳm, cơn sóng đằng xa đập vào mõm đá phát ra những tiếng vọng. Hai hốc mắt sâu hoắm không ai đo nổi, nỗi đau được ém chặt, đôi môi mỏng run rẩy, run rẩy...

Hwang Yeji giật mình tỉnh giấc. Ngủ dậy cảm thấy vỡ tan.

Vỡ tan.

Chẳng còn lại gì.

___

Yeji vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghĩ rằng mình đang nằm trên giường ở nhà. Nàng mở mắt mê man nhìn bốn phía lạ lẫm, toàn thân đều đông cứng, đầu cũng xoay như chong chóng.

"Chị tỉnh rồi hả?"

Bên tai truyền tới tiếng nói, nhưng không phải của người nàng mong mỏi.

"Ryujin đâu?" đó là lời đầu tiên nàng thốt ra

"Cậu ấy không sao, được chuyển qua phòng hồi sức rồi"

Nghe vậy Yeji mới nới lỏng mi mắt, nhẹ nhõm thở ra

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

"Chị bất tỉnh hơn hai ngày rồi. Bác sĩ bảo chị bị nhiễm lạnh và kiệt sức." Chaeryeong điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó nhìn vào mắt Yeji "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Như thể cô chỉ đợi Yeji tỉnh lại để hỏi điều này.

Trong lòng Hwang Yeji đột nhiên hốt hoảng, chuyện này đã cố gắng muốn quên đi, đã cố vùi lấp rồi vẫn bị người ta khăng khăng đào lên.

"Họ báo lúc chị đưa Shin Ryujin vào bệnh viện thì hai người ướt sũng, còn phát hiện trong phổi Shin Ryujin có rất nhiều nước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chaeryeong nhìn chằm chằm vào Yeji, khăng khăng hỏi cho bằng được

Yeji cố gắng suy nghĩ nhưng không suy nghĩ được gì. Trong đầu nàng lúc này hiện lên duy nhất hình ảnh một Shin Ryujin tái nhợt nằm hấp hối trên bãi biển, nước tràn khắp mặt em.

Lúc đó, gió thổi mỗi lúc một mạnh, điên loạn thốc vào người nàng, sóng biển cuốn thành từng xoáy bắn tung tóe xung quanh nàng.

Nàng không còn sự xao động nào của nỗi sợ nữa, chỉ biết sống chết ra sức đẩy nước ra khỏi hai lá phổi của Ryujin. Một cách cố gắng, nàng hít vào một ngụm không khí lớn, dùng tay bịt mũi Shin Ryujin rồi thổi vào buồng họng người này. Rồi lại ép chặt ngực Ryujin để đẩy nước, rồi hô hấp, đẩy nước, hô hấp...

•Ryeji• orange girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ