"Cause my disease will love you
Pills kiss you" (*)
Vào một ngày, Shin Ryujin không còn ngủ nữa. Và nàng lại đến bên em, trao cho em nụ hôn thật sâu buổi sáng sớm, như xoa dịu cho trái tim ảm đạm của đối phương, và cho cả của mình. Ryujin nắm tay nàng, để nàng đỡ xuống những bậc thềm, nhìn nàng với cái vẻ âu yếm của những ngày xưa cũ. Shin Ryujin của nàng đã trở về. Em đã trở về. Nàng vui mừng xiết bao khi lại được nhìn thấy nụ cười của em. Shin Ryujin nói những lời ngắt quãng. Em gầy, và mái tóc em bạc phếch vì phai màu. Giờ đây Shin Ryujin tràn đầy một vẻ ngây thơ, ngơ ngác như tia nắng lạc đường giữa ngày đông.
Hai người trực tiếp đi vào khu vườn trong bệnh viện. Bàn tay phải của em đan xiết lấy tay nàng, có cảm giác ram ráp lạnh lẽo mà lại dịu dàng không tả xiết.
Bọn họ ngồi xuống một cái ghế đá trong vườn.
Ryujin nói, em đã nói chuyện với mẹ, tuần sau em sẽ xuất viện.
Hwang Yeji tròn mắt nhìn em, nàng hỏi, tại sao vậy?
Ryujin đáp, căn bệnh này của em, có khi suốt đời cũng không thể chữa khỏi. Em nhận thức được nó, cố chống lại nó, nhưng sâu bên trong em vẫn là một tâm hồn tự do hoang dã, mỗi ngày ở đây đối với em giống nhau địa ngục và điều đó chỉ khiến em tồi tệ thêm. Rồi Ryujin nói, em nghĩ, điều trị ngoại trú sẽ tốt nhất.
Hwang Yeji khó khăn nhìn em, chợt cảm thấy người trước mặt mình, dù là hơn sáu năm trước hay bây giờ đều là một kẻ tuyệt vọng như vậy.
Ryujin nói tiếp, rằng những ngày qua, em chợt nghĩ lại về mối tình này.
Em phải kể cho nàng nghe. Về tình yêu của mình.
"Chị biết không Yeji. Chúng ta đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, rất lâu sau mới có thể hiểu được mình thực sự nhớ nhung điều gì và muốn làm những gì. Tự dưng dạo này em cảm thấy, tình yêu trọn vẹn nhất là khi bầu bạn với nhau."
Giọng của Ryujin bình thản như đang nói về một câu chuyện xưa cũ.
"Không cần ràng buộc, không cần sở hữu, không cần ý nghĩa của "bạn tình" để níu kéo nhau. Ngay từ đầu em đã xác định đó là một mối tình hụt hẫng. Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, đứng ngắm cái cuộc đời vắng vẻ này. Cùng đi ăn tối ngoài tiệm. Lúc đi dạo có rất nhiều chuyện để nói. Lúc ôm nhau thấy được an toàn. Không xâm phạm tự do của nhau. Không bày tỏ tình cảm cho nhau. Rất bình dị. Rất quen thuộc. Lúc đó chị giống như nhà của em vậy."
Shin Ryujin trầm ngâm một lúc, nói bằng một âm giọng khàn khàn, nhưng lại vô cùng vững vàng.
"Rồi em mỗi lúc một tham lam hơn, luôn cho rằng một mối quan hệ chính thức mới có thể cứu vớt nỗi cô độc của mình. Nhưng sau khi lãng phí quá nhiều thời gian, em mới hiểu ra lối suy nghĩ đó thật sai lầm. Thì ra mỗi ngày trôi qua, tình yêu này đều đang đầu độc chị, đầu độc hai chúng ta"
Giọng em thầm thì rót vào tai nàng như một âm thanh xa xăm đau đớn.
"Yeji, chị đã khổ sở suốt thời gian qua."
Yeji ngước lên nhìn em.
Shin Ryujin lặp lại lần nữa. Chị đã khổ sở suốt thời gian qua.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác dồn dập nơi cổ họng, mà lại không thể hóa thành ngôn ngữ. Nàng không muốn phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Nàng vẫn im lặng và chờ đợi, mặc dù nàng biết trong tim giờ đây đang thổn thức vì một điều sắp tới.
"Yeji, chúng ta kết thúc quan hệ này đi. Đừng gặp nhau nữa."
Trước kia Hwang Yeji luôn bi quan nghĩ, tình yêu là thứ có kỳ hạn khó đoán nhất trên đời. Hôm trước yêu nhau tha thiết, hôm sau đôi người đôi ngả.
Cho đến khi gặp Shin Ryujin.
Đó là một tình yêu không vụ lợi, rất tự nhiên, lặng lẽ nảy sinh, lặng lẽ trưởng thành. Trải qua nhiều khó khăn mới có thể đến được với nhau, nhưng vẫn không phải là một ngoại lệ.
Thì ra từ trước đến giờ suy nghĩ đó của nàng luôn đúng. Cảm xúc dồn nén nơi ngực trái dày vò nàng. Thì ra nàng luôn đúng.
Nàng đã luôn đúng, cho đến khi gặp Shin Ryujin...
Bên trong Hwang Yeji giống như đã chết. Chết vì vỡ tim.
___
(*) trích từ lyrics trong bài Overdose - Ciki
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• orange girl
Fanfictionshow her all the music I love _______________________ Author: Pynnn__ Số chương: 40 chương Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/277024419 COVER KHI ĐÃ CÓ SỰ CHẤP NHẬN TỪ AUTHOR ♡