39. love you so

88 14 1
                                    

Nàng vẫn cảm thấy lạnh, nước mắt cũng rất lạnh, đóng băng trên gò má. 

"...Về đi." 

Yeji nói chuyện cộc lốc, đứng khoanh tay ở trước cửa, mím môi nhìn Ryujin

Ryujin miễn cưỡng cười nhẹ 

"Em có thể vào nhà được không?" 

Nàng cau mày, đáp 

"Ngày mai đi, giờ muộn rồi" 

"Không phải giờ cũng quá muộn để lái xe một mình sao?" 

Nàng do dự 

"Hai giờ sáng rồi" 

Nàng vẫn do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. 

Không còn cách nào khác. 

Yeji để Ryujin ngồi trong phòng khách xem tivi, nấu một chút nước ấm để uống. Lúc trước lần nào Hwang Yeji chuyển nhà em cũng lon ton chạy theo giúp – giúp nàng khuâng những thùng nặng trịch vào trong nhà, giúp nàng sắp xếp và quét lại dọn căn nhà mới. Nhìn qua cách bài trí xung quanh đến giờ vẫn vậy, đột nhiên khiến Shin Ryujin cảm thấy có chút quen thuộc. 

Khung cảnh này gợi nhắc em về khoảng thời gian trước, thường giờ này hai người đang kì kèo nhau trên sofa, chìm vào những nụ hôn dây dưa không dứt, sau đó là làm tình. 

Ryujin nhớ lại dáng vẻ của nàng. Nhớ gương mặt đỏ ửng của nàng lúc làm tình, chiếc cổ nằm trọn trong nắm tay em, bộ ngực vừa phải, vòng eo nhấp nhô rịn rịn mồ hôi, đôi chân vòng qua lưng em. Rồi lại nhớ đến hình ảnh nàng như kẻ cướp lục túi em khi nãy. Shin Ryujin vẫn thích nàng như thế, lanh lợi và ngọt ngào. 

Hwang Yeji từ trong phòng ngủ đi ra, mặc áo thun dài tay màu xanh cùng quần dài, không phải là đồ ngủ nữa. Dường như Shin Ryujin đã trở thành khách đối với nàng. 

"Em muốn ăn hay uống gì không? Chị làm cho" 

Ryujin nhoẻn miệng cười 

"Không cần đâu, trễ rồi" 

Yeji đột nhiên nhìn xung quanh, định bụng hỏi là em tính ngủ ở đây luôn hay sao? Nhưng nhìn lại tình huống này thì câu hỏi có phần kì cục, rốt cuộc nàng chỉ im lặng bâng quơ gãi đầu.

Rõ ràng nếu ý tứ và thấy chủ nhà khó xử như vậy, người khách sẽ chột dạ mà tự động rời khỏi đây. Nhưng em không chột dạ: 

"Chị cứ đi ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây." 

Yeji ậm ừ, gật gật đầu 

"Để chị lấy chăn cho em" 

Vừa quay lưng đi, chợt cổ tay nàng bị chụp lấy. Nàng xoay đầu nhìn tới em, sự thản nhiên trong ánh mắt người kia khiến bên trong nàng càng thêm đổ vỡ. Em có biết lòng nàng lạnh đến mức nào không? 

Hai mí mắt Yeji nặng nhọc chớp chớp, muốn lấy tay mình ra khỏi tay Ryujin. Nhưng Ryujin vẫn ra sức cứu vãn, giữ chặt nàng mãi không buông. Em muốn ôm lấy nàng, muốn chạm lên hai cánh môi run rẩy của nàng, sưởi ấm những giá lạnh trong lòng nàng. Rồi em đứng dậy, dang hai cánh tay bọc lấy thân nàng như cái cách ngày xưa em thường làm. Yeji không nói không rằng, dùng nắm tay nặng nhọc đè lên vai em, khổ sở và buồn bã đẩy em ra. 
                                                                                         
Shin Ryujin vẫn cố chấp níu giữ, để làm gì vậy? 

•Ryeji• orange girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ