Trong tai Shin Ryujin lúc này như có tiếng sóng vỗ vào mạn biển.
Đôi khi, những lúc lái xe trên con đường dài quanh co, băng qua hàng dãy cầu vượt cao chót vót, bầu trời rộng lớn xám ngắt không thay đổi suốt từ dặm này qua dặm khác, Shin Ryujin lại nhận ra mình chẳng nghe được thứ âm thanh gì. Nhưng giờ đây, trong bầu không khí tịch mịch đến hiu quạnh, tai em chỉ tồn tại âm thanh của biển.
Lúc Hwang Yeji tới bệnh viện cũng là lúc Ryujin ký xong biên bản xuất viện. Nàng lái xe đưa em về nhà. Suốt cả quãng đường Ryujin không mở miệng nói câu nào. Còn Yeji lại rơi vào trầm mặc. Đó là kiểu trầm mặc bị nén chặt đến cứng đờ.
"Chị..." Ryujin quay sang Yeji, khả năng giao tiếp của em hơi hạn chế vì thuốc an thần vẫn còn trong đại não
Yeji liền quay sang nhìn em, gật đầu "Chị đây"
"...có muốn ra biển không?"
___
Thế là, thay vì về nhà như kế hoạch, Hwang Yeji lái xe ra biển theo sự chỉ đường của Shin Ryujin. Nàng mừng vì Ryujin không giận mình, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho người này. Bản thân nàng vẫn muốn Ryujin được chữa trị và có thể sống một cuộc đời êm đềm, không còn ám ảnh hay dày vò nữa.
Yeji tập trung lái xe trong im lặng, một phần vì nàng sợ Ryujin còn giận, thành ra chưa dám mở miệng nói chuyện; một phần vì đây là lần đầu nàng lái tới một nơi xa như vậy. Bãi biển Ryujin muốn đến cách thành phố khoảng 200km, xuất phát từ trưa đến tận chiều tà vẫn chưa tới nơi.
Tay Ryujin vịn vào họng gió máy lạnh, ngay sát màn hình hiển thị. Những ngón tay của em rất đẹp, làm nàng quên đi chút cảm giác ớn lạnh thoáng qua. Ánh sáng trắng trong xe làm những khớp tay thon thả của em trở nên lấp lánh đến lạ lùng.
Bọn họ tạm dừng ở trạm xăng bên đường để nạp nhiên liệu, Shin Ryujin vào một tiệm tạp hóa gần đó mua nước. Ở đây có bán kem. Em tính tiền hai que kem vani cùng vài chai nước suối rồi trở lại vào xe.
Ryujin mở bọc kem rồi đưa vào miệng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi.
"Ăn kem vào mùa này sao?" Yeji lên tiếng trêu chọc. Đơn giản chỉ muốn bắt chuyện và làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Nàng không mong đợi Ryujin sẽ đáp lại, nhưng nếu em đáp lại, nàng sẽ rất vui.
Giây tiếp theo, nhiều giây tiếp theo
Shin Ryujin liếc sang và bật cười với nàng
Giọng cười êm ái tha thiết
"Rất tuyệt mà"
Yeji thơ thẩn nhìn những ngón tay xinh đẹp của Ryujin chuyển động không rời, như thể có ma lực trên bàn tay đó ghì chặt lấy mắt nàng. Shin Ryujin cười nhiều hơn và nàng lại cảm thấy rời xa thực tại nhiều hơn. Ôi trời ơi, giá mà khoảnh khắc này tồn tại vĩnh viễn
Hwang Yeji không nhớ mình đã thoát khỏi sự ngưng đọng thời gian ấy bằng cách nào. Chỉ biết là lúc xe vừa dừng thì Ryujin đã mở cửa bước ra bên ngoài, hít thở đến căng lồng ngực làn gió thổi từ biển đêm sâu thẳm. Ryujin đứng tần ngần trong bóng đêm cho tới khi được Yeji ôm lấy từ phía sau, một cách rất nhẹ nhàng. Nàng giấu đôi bàn tay nhỏ xíu vào túi áo len của em, rồi nàng khựng lại, khi tay chạm vào một vật cứng trơn bóng, sâu trong túi áo Ryujin, rất giống với bật lửa, còn bên cạnh chắn hẳn là gói thuốc lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• orange girl
Фанфикshow her all the music I love _______________________ Author: Pynnn__ Số chương: 40 chương Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/277024419 COVER KHI ĐÃ CÓ SỰ CHẤP NHẬN TỪ AUTHOR ♡