11

1.9K 197 4
                                    

Lúc nghe tin báo từ Choi Wooje, Lee Sanghyuk còn đang chuẩn bị kí hợp đồng đầu tư điện ảnh lớn cùng đối tác Mỹ, anh muốn tìm người thay thế cho mình, nhưng chợt phát hiện ra đã điều cả đám đi công tác và khảo sát tình hình để xây dựng căn cứ điện ảnh mới.

Đm.

Anh đành nhờ hai tên Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đến trước. Bản thân thì càng quét bàn đàm phán với tốc độ nhanh nhất.

Lo cho em muốn phát điên, nhưng anh không thể nào đá đổ chén cơm của biết bao nhiêu người trong công ty đã cố gắng vì hợp đồng này được, đây là trách nhiệm của anh. 

Hai người kia vừa hay tin đã vội phóng xe đến bệnh viện, may là tính chất công việc của họ khác với Lee Sanghyuk.

Nhà Kim Hyukkyu có mỏ, việc thu mua kim cương và chế tác thành phẩm, đàm phán hợp đồng thì cha mẹ anh làm, anh chỉ duyệt thiết kế và giám định các loại đá quý thôi. Anh là một trong những cái máy giám định biết đi của làng đá quý, đổ thạch gặp anh chọn đá thì 80% là đổ thành công.

Nhà Kim Kwanghee kinh doanh ở mảng nhà hàng, khách sạn là chính. Hắn mở công ty vệ sĩ lớn với chỉ tiêu tuyển chọn gắt gao, bản thân hắn cũng là một trong những người huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp. Nói đâu xa, Moon Hyeonjoon sau khi chuyển nhà đến đây cũng một tay hắn huấn luyện chứ đâu. Hợp đồng các thứ trợ lý của hắn có thể lo, chỉ cần nộp kế hoạch cho hắn xét duyệt trước.

Hai người gặp được Ryu Minseok dưới nhà xe, em vừa đi vừa cười nói với Kim Haneul và Choi Wooje, bàn tay đang băng lại, có nẹp gỗ để cố định xương.

- Vui lắm hả? - Kim Hyukkyu đến trước mặt em.

- Nghe nói có người tay đau mà giấu, tới khi sưng to một cục mới chịu đi bệnh viện, nhỉ? - Kim Kwanghee cười lạnh. - Đi thôi, về công ty của em, hẳn là Lee Sanghyuk chuẩn bị đàm phán xong rồi.

- Tới đó nói luôn một thể. - Kim Hyukkyu ôm em vào xe, gài chốt an toàn rồi ra hiệu cho mấy người kia chạy theo.

Người quản lý và đứa út gửi cho em ánh mắt tự cầu phúc đi.

Ryu Minseok nhìn qua anh Hyukkyu, mặt ảnh lạnh tanh, môi mím chặt. Một bầu không khí giá rét lan tràn trong xe, nhưng anh ấy vẫn chạy xe rất vững vàng, không hề vì cơn giận mà tăng ga đua tốc độ.

Ảnh giận thiệt rồi.

Chết mình rồi.

Kim Hyukkyu lúc nổi giận đáng sợ cực kì, không phải là anh sẽ mạt sát hay lớn tiếng. Anh sẽ phân tích ra cái sai của em, rồi sau đó anh sẽ im luôn tới khi nào thấy thái độ em hối lỗi thật tình mới ngưng. Mà lúc nào anh giận dai như vậy thì chắc chắn là do em sai.

Có lần anh giận tận ba ngày vụ em thèm đồ cay quá mà ăn tới đau bao tử nhập viện. Anh vẫn ở đó chăm sóc em, chỉ là không có một âm thanh, không một cái nhìn. Em phải xin lỗi và năn nỉ gãy lưỡi anh mới nguôi.

Trong ba người anh, em sợ anh Hyukkyu giận nhất. Tuy anh Sanghyuk với anh Kwanghee giận cũng sợ lắm, nhưng ít nhất mấy ảnh còn chịu nói chuyện với em.

Được cái hay là, hình như giờ cả ba ông đều nổi khùng.

Tuyệt vời :)))

Đến công ty, Ryu Minseok ra hiệu cho Kim Haneul và Choi Wooje về ký túc xá trước. Em cùng hai anh đi lên thang máy gặp Lee Sanghyuk.

[AllKeria] Kẹo ngọt cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ