Ngay lúc đó cánh cửa phòng giáo viên bật mở, ba bóng dáng cao lớn bước vào. Kim Hyukkyu nhanh chóng đảo mắt qua mọi ngóc ngách và lập tức nhìn thấy em đang co ro trong góc phòng. Nhỏ bé, sợ hãi.
Lee Sanghyuk chắn trước mặt em, nhìn thẳng vào đám nhóc choai choai và vị hiệu trưởng vừa ra quyết định đình chỉ học.
- Thiết nghĩ ngài hiệu trưởng ra kết quả như thế có bị vội quá không nhỉ?
Anh là người từng trải qua mưa máu thương trường và sống sót trước nội chiến gia tộc, không phải người bình thường nào cũng chịu được khí thế mà anh bộc phát ra. Vị hiệu trưởng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cảm giác bất an lan tràn trong lòng.
- Thằng Ryu Minseok nó sai, có bằng chứng rõ ràng..... - Tên quân sư chợt câm miệng bởi cái nhìn lạnh lẽo của anh.
- Đã xem camera hành lang chưa, đã xem camera phòng học chưa, đã hỏi giám thị gác thi tình huống lúc đó chưa? - Kim Kwanghee đưa ra những câu hỏi khiến tất cả người trong phòng đều sững người. - Không có kiểm tra mảng nào cả, vậy mà lại tin lời một đứa mồm to rồi đổ tội lên đầu Ryu Minseok, sự tắc trách này các người tính làm sao đây?
Đúng vậy nhỉ?
Chẳng có ai kiểm tra cả, vì lời của cậu học sinh tố giác quá đanh thép, thậm chí có học sinh khác làm chứng, tất cả đều nói là em nhân phẩm không tốt, em gian lận.
Vì em đã im lặng thừa nhận nên họ đều mặc định là em sai. Những giáo viên hốt hoảng nhận ra họ đã bị một thằng nhóc dắt mũi vào sự nóng nảy với cái tâm đứng về lẽ phải do nó tạo ra mà không quan tâm điều tra đến sự thật.
- Lee Sanghyuk, Kim Kwanghee, mau lại đây, Minseokie có biểu hiện lạ lắm. - Kim Hyukkyu lo lắng gọi. Từ nãy đến giờ anh hỏi chuyện nhưng em chỉ rơi nước mắt mà không trả lời, hoặc đúng hơn là không trả lời được. Môi em mấp máy không thành tiếng, cả người cứ run lên không ngừng. Tay liên tục cào vào cổ họng đến đỏ rát.
- Minseokie? Em ơi, trả lời anh đi, đừng làm anh sợ.... - Tay Lee Sanghyuk chạm vào mặt em, chỉ thấy một mảng nước mắt lạnh lẽo, đôi mắt lúc trước vốn vô tư sáng trong giờ chỉ còn là một mảng xám xịt.
- Tao đưa em ấy đến bệnh viện trước. - Kim Kwanghee vội bế em lên, chạy ra khỏi căn phòng làm em ngộp thở này.
- Xử lý một số việc ở đây đi đã, nếu chúng ta cùng đi, hẳn là họ sẽ tìm cách hủy camera. - Kim Hyukkyu ngăn Lee Sanghyuk đang định lao theo, tỉnh táo nói. Giáo viên có thể ngã theo quyền lực của phụ huynh đám bắt nạt, suốt đường chạy đến đây anh đã nghe về sự đầu tư cho trường của bố Lee Kook rồi.
Nếu họ vì nóng đầu mà để em chịu tiếng xấu về sau thì chắc họ sẽ hận bản thân mình tới chết.
Mắt Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu sâu thăm thẳm, giờ đây chỉ còn cảm xúc điên cuồng ngự trị.
Họ liên hệ chi nhánh công ty có ở Busan, yêu cầu cử những người giỏi nhất đến xử lý việc này.
Rất nhanh luật sư và người phụ trách của chi nhánh đã tới, hai người cũng vội vàng giao việc cho cấp dưới của mình rồi lên xe của người phụ trách, phóng như bay đến bệnh viện mà Kim Kwanghee gửi địa chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Kẹo ngọt cho em
Fanfictieau: cừu chăm chỉ ooc T1, Deft, Rascal, Chovy x Keria Showbiz nhiều mặt tối quá, nhưng sao Keria vẫn có thể bình an đến thế nhỉ?