24

1.7K 192 8
                                    

Gần vào đông nên thời tiết ở Hàn và Nhật đều trở nên giá lạnh. Cả tuần nay chương trình được quay rất suôn sẻ, sáng mai là cả đoàn đóng gói về lại đất Hàn rồi.

Hyeonjoon ghé qua phòng gọi Minseok đi ăn cùng, mấy đứa kia đang có lịch quay bổ sung nên chắc sẽ về muộn hơn. May mắn có bữa ăn riêng cho hai người rồi, cảm tạ vì hôm nay không có kì đà cản mũi.

Vừa đi khỏi khách sạn, một cơn gió lạnh toát đã ập vào mặt cả hai đứa để chào mừng.

- Ắc xì. – Hắn quẹt mũi, khổ lắm, cứ mỗi lần thời tiết lạnh hơn thì hắn lại nhảy mũi liên tục.

- Choàng khăn cho kĩ vào, bạn ngố ơi. – Em cười rồi giúp hắn quấn khăn chặt hơn. - Ắc xì, nay sao lạnh thế nhỉ?

- Ô, bạn ngố số 1 cảm ơn bạn ngố số 2 nhé. – Hắn nói rồi nắm lấy tay phải của em, nhét vào túi áo khoác. Xoa thêm mấy lần cho ấm, tay trái của em cũng được bọc kín mít.

- Đáng lẽ trời này mình trùm chăn ăn mì gói là tuyệt, bật thêm một bộ anime nữa, quao, đời người chỉ cần nhiêu đó thôi.

Moon Hyeonjoon nghe thế thì lắc đầu, cùng tuổi đúng là có this có that, cậu nhóc này vẫn còn con nít lắm. Rồi hắn nhìn em, nhìn dáng vẻ mà hắn thích nhất.

Người ta hay nói, thứ duy nhất mà Ryu Minseok thiếu là chiều cao. Dưới ánh đèn đường, mặt em như đang bừng sáng. Đôi mắt long lanh đầy nước khi nói về chủ đề mình thích thì lại cong lên, nốt ruồi lệ như nhấn vào thêm cho em sự xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng đáng ăn tiền, cuối cùng, ánh mắt của hắn dán chặt vào đôi môi em.

Môi của Minseok dễ bị nứt do thời tiết nên em rất chăm thoa son dưỡng, dùng hết sức để giữ cho chúng luôn hồng hào mọng nước, tới nỗi khi nhìn vào hắn chỉ muốn cúi đầu xuống và in lên đó một nụ hôn.

Nhưng hắn biết rõ ràng – không được.

Bên nhau ngần ấy năm, biết nhau từ thuở tấm bé, có thể nói thời gian hắn biết em là dài nhất trong mọi người, nhưng suốt thời gian ấy, ánh mắt em nhìn hắn chưa bao giờ thay đổi.

Ryu Minseok có thể nhìn Moon Hyeonjoon bằng những cảm xúc vui vẻ, hào hứng, buồn bã, mệt mỏi, tức giận. Chỉ duy nhất, thứ mà hắn mong cầu là rung động, không một lần hiện diện.

Hai chiếc bóng trên đường đan chặt vào nhau, bóng của hắn gần như to gấp đôi em, đôi tay bé nhỏ trong túi áo của hắn vẫn đang dịu ngoan nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm. Người không biết chắc sẽ tưởng họ là một cặp đôi yêu nhau.

Moon Hyeonjoon ngỡ như khoảnh khắc hiện tại là vĩnh cửu.

Hắn tham lam lắm. Ban đầu nghĩ chỉ cần có em bên cạnh là tốt rồi, nhưng càng lúc càng không đủ.

Hắn muốn ngày nào cũng được ở bên em thế này, dẫu cho em đang cáu gắt hay hạnh phúc, thì em sẽ tìm đến hắn để chia sẻ, rồi họ sẽ dắt nhau đi ăn cái gì đó, hắn có thể làm tí soju, còn em sẽ ngồi cạnh hắn cằn nhằn rượu không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn theo hắn mà uống một hai li cho hắn vui.

Hắn muốn ngày nào em cũng sẽ thức dậy bên cạnh hắn, tặng cho hắn một nụ hôn rồi lại lăn lộn làm nũng không muốn dậy. Muốn đêm về được ấp em trong vòng tay, nghe em nhỏ giọng kể về những việc xảy ra trong ngày rồi cười phá lên.

[AllKeria] Kẹo ngọt cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ