13

1.6K 194 2
                                    

- Đứng nổi không? - Kim Kwanghee giơ tay ra.

- Dạ. - Em nắm lấy tay người lạ, cố gắng đứng dậy.

- Làm sao mà em bị tụi nó trấn tiền vậy?

- Em cũng không biết nữa...em mới nhập học thôi. - Giọng em run run.

Lần đầu tiên em thấy trường học đáng sợ đến như vậy. Nếu không có anh này, chắc em sẽ bị đánh chết mất.

- Chậc, lũ côn đồ chưa đủ tuổi. Chả hiểu sao luật pháp chưa hạ độ tuổi bị bắt bỏ tù xuống nữa. - Hắn nhìn vào thằng nhóc. - Đi thôi, để anh mua cho mấy tuýp thuốc trị bầm.

- Dạ, dạ thôi ạ. - Ryu Minseok lắc đầu, em không muốn làm phiền hắn.

- Đi thôi, anh có tiền. - Hắn khoác vai em, đi đến tiệm thuốc. - Em nên báo cho nhà trường hoặc ba mẹ biết đi, để tụi nó bắt nạt tiếp thì không tốt lắm đâu.

Em chỉ lắc đầu cười hiền. Nhà trường cũng hỗn loạn không kém, tụi kia đều là dân nhà giàu, em không đụng nổi. Ba mẹ dạo này cũng rất bận rộn, em không muốn để họ phiền lòng nhiều, với cả hôm nay họ vừa bị cảnh cáo, chắc mai em sẽ an toàn thôi.

Kim Kwanghee thấy thế cũng không khuyên tiếp, muốn thoát khỏi bạo lực học đường chỉ có thể mạnh hơn tụi bắt nạt, hoặc chuyển đến một ngôi trường yên bình khác. Nhưng nhìn em thế này thì biện pháp một bị hủy bỏ.

- Dù sao thì, cảm ơn anh ạ.

Hôm sau quả thật em không gặp họ, nhưng khoảnh khắc yên bình này lại là mặt hồ tĩnh lặng trước cơn bão. Đến ngày kế, chúng nó lôi em ra phòng dụng cụ của trường để tẩn một trận cùng những lời xúc phạm về hình thể của em.

Ryu Minseok ôm đầu, em sợ lắm. Sợ đến mức chỉ muốn nghỉ học thôi. Nhưng rồi em ngơ ngác, nghỉ học xong em sẽ làm gì đây?

Game thủ? Em không còn khả năng.

Nghệ sĩ? Muốn làm nghệ sĩ thì tốt nhất em phải học hết cấp ba, rồi cả đại học, nếu không thì sẽ để lại lịch sử đen cho anti fan bới móc mất.

Vậy là em lại tự trấn an bản thân, rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi. Em cuộn mình lại để bảo vệ các bộ phân quan trọng.

Cố một chút nữa thôi.

Nắng chiều Busan dường như không còn quá gắt vì đã gần đến thời điểm giao mùa. Bồ câu chao lượn khắp công viên rồi ào xuống để ăn những vụn bánh mì mà con người rải ra nền gạch. Kim Kwanghee vẫn lựa chọn thảnh thơi, ngồi cho bồ câu ăn ở công viên một cách nhàn nhã.

Rồi chợt hắn thấy dáng hình quen thuộc ôm bụng đi qua trước mặt. Thằng bé mấy ngày trước mới gặp đây, nay lại bị đánh tiếp sao?

- Này nhóc.

Em ngẩng đầu nhìn lên, là cái anh hôm bữa giúp đỡ em. Định gọi tên anh, nhưng chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên ân nhân.

- Anh tên gì ạ, ngày đó em quên mất phải hỏi.

- Kim Kwanghee, nhóc con đãng trí. Em tên gì?

- Ryu Minseok ạ. - Em ngồi xuống xích đu cạnh hắn.

- Bé Ryu.

- Dạ? - Em bất ngờ nhìn hắn, cái biệt danh này chỉ có đám bạn tiểu học mới gọi em thôi.

[AllKeria] Kẹo ngọt cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ