03

2.3K 198 6
                                    

Ryu Minseok đi theo thang máy riêng lên phòng làm việc của Lee Sanghyuk.

Dạo này anh ấy phải xử lí một số hợp đồng lớn nên phải tăng ca cả vào thứ bảy và chủ nhật. Em cũng thương lắm, nhưng sự vụ công ty thì chẳng biết xử lý nên chỉ biết bồi bổ cho anh bằng đồ ăn và ghẹo anh cười thôi.

- Xin chào, chuyển phát nhanh số hiệu 1410 đến rồi đây, mời quý khách ra nhận hàng. - Em gõ cửa phòng làm việc của anh.

Lee Sanghyuk vừa đặt điện thoại xuống, mày vẫn hơi cau có nghĩ về việc em muốn giảm cân, chân thì lại theo thói quen nhanh chóng ra mở cửa.

- Hiện nay nhân viên chuyển phát nhanh đều đáng yêu thế này à? - Anh mỉm cười ôm vai em vào.

- Bán đồ ăn chứ không bán thân nha anh. - Em khúc khích cười.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha, em mở hộp đựng thức ăn ra, một ngăn lẩu cay nhỏ, một ngăn là há cảo chiên, một ngăn mì trộn và một ngăn dâu tây tráng miệng.

- Nhiều thế em?

- Bồi bổ sức khỏe cho anh mà hehe.

Anh dịu dàng cười bẹo má em, Minseok lắm lúc thì nói rất nhiều, lắm lúc cũng ngoan phải biết, lại còn thích làm nũng, khiến mấy người quanh em hiếm khi không chiều theo ý em. Nhưng nếu em không hề ỷ thói mà lên mặt, em nhận tình cảm và cũng trao lại tấm lòng chân thành.

Đó là lý do tôi thương em lắm, em ơi.

- Món lẩu anh thích nè. - Ryu Minseok tách đũa cho anh, hơi xiêu vẹo một tí nhưng chắc không sao đâu, em nghĩ vậy.

Dù sao ảnh cũng có chê mình bao giờ đâu.

Lee Sanghyuk gắp một miếng tôm thủy tinh lên ăn, rồi lại gắp tiếp miếng thứ hai đưa đến miệng em.

- Thôi, em no rồi. - Em lắc đầu từ chối.

- Nào, không lẽ em nỡ để anh ăn một mình sao? - Anh bắt đầu giở giọng buồn bã, tung một chiêu mà không bao giờ em có thể từ chối.

Quả nhiên, dù em không ăn nhiều, nhưng cũng phải nhượng bộ ăn cùng anh năm sáu miếng. Lee Sanghyuk thong thả kết thúc buổi tối muộn rồi đưa ra lời mời.

- Giờ mà đi về thì muộn quá, em có muốn ngủ lại văn phòng của anh không?

- Dạ? Được ạ. - Không phải lần đầu em ngủ ở đây nên em đồng ý rất thoải mái.

Em nhanh chóng đi vào phòng ngủ phụ của văn phòng, theo thói quen mở tủ tìm đồ ngủ của mình để thay ra. Ryu Minseok chạy ra nhìn anh.

- Minseokie ơi, có quà nè. - Anh đem ra một chiếc đồng hồ thông minh có thể báo vị trí khi gặp, tự động liên hệ người thân lẫn cảnh sát khi gặp nguy hiểm.

- Quào, đồng hồ này mắc dữ luôn á. - Em mân mê chiếc đồng hồ trên tay.

- Không có gì phải đắn đo khi mua đồ cho em hết, với cả, anh giàu mà. - Lee Sanghyuk bóp nhẹ gáy em.

- Trễ rồi, anh không ngủ luôn hả? - Em nhạy cảm rụt đầu lại.

- Bé cưng ngủ trước nhé, tí anh sẽ vào sau.

Ryu Minseok gật đầu rồi chui tọt vào trong, quấn mình thành một cái kén. Anh ngồi trước bàn làm việc nhưng trong đầu chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn của em.

Ryu Minseok, đứa nhỏ đã đến với đời anh trong những năm tháng tối tăm nhất.

Khi quay ngược về mùa hè mười năm trước, anh mới là một cậu nhóc mười bảy tuổi với những đam mê cháy bỏng với piano. Đó là thời điểm anh tỏa sáng nhất với tài năng không tưởng của mình.

Trẻ tuổi, năng khiếu cảm âm tuyệt vời, học hành giỏi giang.

Lee Sanghyuk lúc đó là một phiên bản tuyệt vời nhất, gia đình hạnh phúc, nhiều bạn bè vây quanh, thành tích học tập luôn đứng top đầu trường. Cũng là một anh ngây thơ nhất.

Thế mà...

Trong một đêm, anh mất hết tất cả, ba mẹ mất trong tai nạn máy bay, dòng họ xào xáo, một thằng oắt mười sáu tuổi đến nhận là con riêng của ba anh, dẫm nát niềm tin, tự tôn và cả đôi tay của anh.

Lee Sanghyuk rơi vào vực thẳm.

Chiều hôm ấy anh bắt máy bay đến thành phố Busan xa lạ, đi rong ruổi trên đường như một người vô gia cư. Trong đầu anh đặc quánh như hồ dán.

Anh chẳng hiểu tại sao, người ba mà anh luôn kính trọng, người luôn yêu thương gia đình, không bao giờ quên bất kì một ngày lễ nào cùng mẹ anh, không bao giờ bao biện vì lý do công việc mà bỏ bê chuyện học hành, đạt giải thưởng của anh giờ đây lại có một đứa con riêng.

Anh chẳng hiểu tại sao, những người họ hàng trước kia luôn lui tới vui vẻ giờ đây lại trở thành những con sói đói đỏ mắt vì tài sản nhà anh.

Anh cũng chẳng hiểu tại sao, những người bạn mình từng xem là thân thiết giờ đã quay lưng lại nói xấu anh.

Anh nhìn xuống đôi tay đang băng bó của mình. Ngay cả điều anh tự hào nhất là piano, giờ chắc cũng không thể tiếp tục nữa.

Hay cứ thế chết quách cho xong nhỉ?

- Anh ơi, đừng khóc nhé. - Một âm thanh trẻ con vang lên.

P/s: Mỗi bạn đều sẽ có viễn cảnh gặp em khác nhau, có lẽ t hơi thiên vị anh Sanghyuk khi ảnh mở bát đầu tiên, chịu hoy, ảnh đẹp ảnh có quyền = )))))

[AllKeria] Kẹo ngọt cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ