Hyeonjoon vỗ nhè nhẹ vào lưng em như dỗ dành em bé, tay kia giữ cho em không đè lên bàn tay trái tội nghiệp.
Những ngày đầu tiên sau sự cố đó, tay của em nhức lắm, nhưng không muốn để mọi người lo lắng nên em luôn im lặng chịu đựng. Tính Minseok là vậy, chỉ khi nào chuyện đã xong rồi thì chắc em sẽ kể lại vài câu than vãn, còn lúc xảy ra chuyện thì em toàn cắn răng nhịn cho qua.
Có điều cái nhà này biết tỏng em cả rồi, đêm nào cũng cử người tới ngủ cạnh em, tránh cho em động trúng cái tay đau, trò chuyện cùng em, dỗ em vào giấc ngủ. Lâu lâu lại hỏi thăm em, như kiểu em là hàng dễ vỡ vậy.
Hyeonjoon hát khe khẽ một bài tình ca mình tự sáng tác, âm thanh trầm ấm len lỏi vào tai Minseok, xoa dịu cái CPU như đang chuẩn bị phát nổ của em. Em cựa quậy trên đùi hắn vài cái rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Khí trời lạnh giá, chỉ có hơi ấm của những người đồng đội mới có thể khiến em yên tâm.
- Hyeonjoonie, Minseokie, tới giờ lên máy bay rồi. - Kim Kanghee nhỏ giọng gọi.
- Em biết rồi, để em ôm cậu ấy đi.
- Mạnh dữ vậy sao. - Anh trêu chọc.
- Không quá mạnh, đủ để ôm lấy Minseokie thôi. - Hắn nói rồi bế cả cậu lẫn chăn lên, Minseok có vẻ giật mình do cảm giác mất trọng lượng, sau đó nghe tiếng hắn rù rì dỗ dành thì lại tiếp tục dựa đầu vào cổ hắn thiếp đi.
Kanghee nhét cho em hai nút bịt tai và cái băng bịt mắt. Sân bay ồn ào, nếu em thức giấc lần nữa chắc sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. Mọi người xung quanh nhìn khí thế chớ lại gần của đoàn người mà trầm trồ, rồi lại xì xầm về cục bông được bao vây ở giữa hẳn là cậu ấm, thiếu gia của nhà nào đó đang bệnh.
Thực tế, chẳng có thiếu gia, cũng chẳng có cậu ấm nào, chỉ có một bé cưng mà họ nguyện lòng chiều chuộng là Ryu Minseok thôi.
Jihoon được phân ngồi cạnh em, hắn đỡ Minseok xuống ghế bên ngoài, tiện cho mọi người quan sát và chăm sóc lúc cần thiết.
- Có khó chịu ở đâu không? - Anh cài dây an toàn giúp em, dém chăn lại kĩ càng, đợi máy bay cất cánh rồi thì quay sang dò hỏi. - Nãy anh Kanghee đưa mình thuốc hạ sốt, cậu ăn sáng xong rồi uống nhé?
- Mình thấy hơi chóng mặt. Hiện tại chắc ăn không vào đâu. - Em hơi lắc đầu.
- Vậy để mình chườm lạnh cho trán cậu hạ nhiệt. - Jihoon gọi với lên. - Anh Haneul ơi?
- Nghe, túi chườm lạnh đây, vừa mua lúc nãy luôn đấy. - Kim Haneul lần nữa đút nhiệt kế vào miệng em. - Đo lại thử xem, sao trông mặt thằng bé tái hết cả lên.
Jihoon ngồi cạnh em, tay cầm sẵn mấy tờ khăn giấy, vừa lấy nhiệt kế từ miệng em ra.
- Sao rồi? – Kim Haneul đứng lại xem xét.
- Ba mươi chín độ. – Anh nhăn mày.
- Tệ rồi đây, còn hơn hai tiếng nữa mới về nước, hạ nhiệt vật lý trước đã.
- Để em lấy khăn ướt lau tay chân cho Minseokie. - Wooje nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Minseok cảm thấy rất mệt, vừa chóng mặt, nóng lạnh đan xen, tai em còn bị ù đi nữa. Em không biết ngoài sốt mình còn bị gì không, say máy bay à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Kẹo ngọt cho em
Fanfictionau: cừu chăm chỉ ooc T1, Deft, Rascal, Chovy x Keria Showbiz nhiều mặt tối quá, nhưng sao Keria vẫn có thể bình an đến thế nhỉ?