04

2.3K 222 2
                                    

Lee Sanghyuk giật mình nhìn xuống. Một đứa nhỏ tròn trịa đang cầm một bịch khăn giấy, cố gắng chồm lên để lau nước mắt trên mặt anh, nhưng do chân ngắn quá nên với không tới.

- Hay Minseokie hát cho anh nghe nhé, mỗi khi em buồn, mẹ em sẽ hát cho em nghe bài này.

Cậu bé tự nhiên như không ngồi xuống cạnh anh, tay thì dúi cho anh mấy từ khăn giấy và một viên kẹo. Tiếng hát ru của em khe khẽ vang bên tai, dù đôi chỗ lạc tông nhưng lại như một tia sáng kéo anh dẫn lối anh khỏi bóng tối.

- Anh ăn kẹo nhé? Mẹ em bảo rằng, sự ngọt ngào có thể giúp người ta tăng hoóc-môn hạnh phúc lên á. - Cậu nhóc không vì sự im lặng của anh mà ngừng nói, Ryu Minseok lúc ấy mới mười hai tuổi, em không thể hiểu được nỗi đau của anh, nhưng em lại muốn tiến đến gần an ủi, vì lúc ấy trông anh như thể....sẽ biến mất ngay lập tức.

Cái loại biến mất luôn khỏi thế giới ấy.

Nhưng trông anh cứ buồn quá. Em không biết làm cách nào để anh vui thêm nữa. Thế là em đành nắm lấy cánh tay của anh.

- Anh ơi, về nhà em nhé? - Mẹ em hay bảo, chuyện gì khó, cứ đưa về đây mẹ xử lý cho.

- Hả? - Lee Sanghyuk dù còn đang tuyệt vọng cũng phải bất ngờ nhìn em. Cái quy trình an ủi xong mời về nhà này....không phải lừa đảo bán nội tạng đâu nhỉ?

Nhưng anh cũng còn gì để mất đâu?

Nếu đổi được chút ấm áp này, thì lừa dối cũng được. Cứ vậy, anh đồng ý không chút do dự. Chết kiểu nào cũng là chết thôi.

Anh nào ngờ đó lại là những hơi ấm đầu đông, như một ly sữa ngọt lịm rót vào những tháng ngày đen tối.

Mẹ của em thấy em dắt về một anh trai nhỏ sau khi ra công viên chơi thì bất ngờ lắm, cô định từ chối lời đề nghị cho người lạ vào nhà của con. Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt mỏi mệt của đứa nhỏ kia và nghe được lời giải thích của em, cuối cùng cô quyết định mời anh ở lại ngôi nhà nho nhỏ của họ.

Mẹ em bảo, người là do em đem về, nên em phải tự chăm sóc thôi. Thế là Lee Sanghyuk ban ngày thì đi chơi cùng em, đúng hơn là giữ em chơi game, tới giờ thì dắt em về nhà.

- Anh này, khi nào tay anh khỏi thì anh chơi cùng em nhé! - Tiếng em trong veo bên cạnh những âm thanh chửi rủa trong tiệm net.

Lee Sanghyuk chỉ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách mình vừa mới mua.

Theo thông lệ, cứ để Minseok chơi được một tiếng rưỡi là anh lại phải lôi kéo em nhỏ ra khỏi tiệm net rồi trả tiền cho em.

- Anh ơi, sau này ấy, em muốn trở thành một game thủ dữ lắm. - Tiếng em líu ríu.

- Thế thì làm thôi. - Anh để em nắm lấy cổ tay không bị thương của mình, dắt em đi dạo trong công viên gần nhà, dạo này em thích chơi xích đu lắm.

- Không được đâu. - Em lắc lư xích đu.

- Sao thế?

- Hồi trước tay em từng bị gãy xương, tốc độ phản ứng không còn nhanh nhạy mấy.

Lee Sanghyuk yên lặng. Hóa ra em cũng từng bị chấn thương tay, vậy nên ngày đó em đến an ủi, chắc là thấy đồng bệnh tương liên nhỉ.

Anh thấy được mình trong cậu bé ấy, một đứa trẻ vô tư, với hàng ngàn hàng vạn điều có thể làm em hạnh phúc. Và em cũng là người biết tự an ủi mình nữa, tuy giấc mơ của em bị phá vỡ, nhưng em cũng đã tự bình tĩnh và vui vẻ trở lại.

- Nhưng giờ em có mục tiêu mới rồi, em muốn trở thành một ca sĩ. Có nhóm nhạc càng tốt, vì đi cùng nhau mới vui anh ạ. - Em híp mắt cười.

Anh nhìn em sâu thật sâu. Rồi chợt tiếng thở dài vang lên.

- Vậy, cứ theo đuổi ước mơ này đi em, chắc chắn em sẽ làm được thôi.

Vì anh sẽ là người đưa em chạm tay tới ước mơ này.

Anh xem bạn nhỏ trước mặt như một nơi kí gửi hi vọng, mong em luôn trong sáng và hạnh phúc, những động lực đó như thổi bùng lại ngọn lửa trong lòng anh.

Gần một tháng hè, cùng em đi chơi, dạo quanh khắp các ngõ phố, xem những nơi bình thường mà trước kia anh chưa từng để tâm. Đến chiều lại cùng gia đình em ăn những bữa cơm ấm cúng, những tiếng cười đùa quanh khói lửa bếp núc, thứ mà nhà anh rất hiếm khi diễn ra.

Đến tối anh lại ôm cục bột nhỏ vào lòng, mặc cho anh trai em kháng nghị rằng cũng muốn ngủ chung với em.

Ha, ai thèm quan tâm.

Chính những tình cảm đơn thuần này đã vực anh dậy.

Sáng sớm đầu tháng 7, trời phủ kín sương mù. Anh đã rời đi mà không một lời báo trước, chỉ để lại lá thư trên đầu giường cho bé con bảo hẹn gặp lại, bên dưới là số tiền cảm ơn gia đình em đã thu lưu anh trong thời gian qua.

Anh phải quay về chiến trường của mình rồi.

Năm đầu tiên, Lee Sanghyuk dựa vào mức độ học hỏi kinh người của mình, tiếp quản công ty của ba anh nhờ sự giúp đỡ của những người luôn trung thành với dòng chính.

Hè đó, anh vẫn trích thời gian gần một tuần để đến gặp bé con.

Năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu quay vào quỹ đạo.

Hè năm ấy vì bận quá nên chỉ có thể đến gặp em ba ngày.

Năm thứ ba, anh bắt đầu loại bỏ sâu mọt trong công ty và dòng họ. Bắt đầu từ công ty sản xuất nhạc cụ nổi tiếng, rút vốn đầu tư cho ngành giải trí. Anh cần phải lót một con đường êm ái, giới giải trí này quá nhiều mặt tối và gai nhọn, nếu anh không dọn dẹp sạch sẽ thì em sẽ mệt mỏi và ghê sợ nhiều lắm.

Anh dành được hai tuần nghỉ phép, nhóc con nay đã cao hơn một xíu rồi.

Thời gian dần trôi, đôi cánh của anh đã dần cứng cáp hơn, anh từng thề là anh sẽ bảo vệ em hết lòng, để em có thể trở thành người như em mong muốn.

Chỉ là anh lại từng vụt tay một lần, một lần khiến anh hối hận nhất trong đời vì không thể bảo vệ em được kĩ.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Lee Sanghyuk âm trầm nhìn vào màn hình máy tính, anh chậm rãi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi chui vào chăn, ôm lấy em đầy cả cõi lòng như mười năm về trước.

Không một ai được tổn thương em, kể cả bản thân tôi!

P/s: Thêm một chương, chúc mừng năm mới, mong mọi người và Ryu Minseok luôn bình an, hạnh phúc, đạt được những điều mà mình mong cầu.

[AllKeria] Kẹo ngọt cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ