Chương 2: Đó là kế hoạch!

196 29 4
                                    

Lời qua tiếng lại một hồi. Biết được lý do tại sao chúng gôi lại ở đây. Tôi và những người khác đã được cô gái Clara dẫn đi ra khỏi nơi được triệu hồi. Nó là một căn hầm lớn nằm sâu bên trong lòng đất, phải đi lên rất nhiều bậc câu thang, sau đó qua một cánh cửa thật lớn thì mới thấy được bên ngoài.

Má ơi! Đáng ra mình nên làm việc này sau!

Tôi thở hộc hơi mà ngước lên bầu trời trong xanh với đầy những sinh vật kỳ lạ bay qua bay lại.

Đâu...

Chúng còn không phải sinh vật kỳ lạ khi đó là lũ thằn lằn bay, với trên thân là những người mặc giáp.

Để ý lại xung quanh một chút, giờ tôi có thể nhận ra nơi mình bước ra, nó đáng kinh ngạc tới mức độ nào. Khi xung quanh đều là những binh lính mặc giáp kín người đứng chỉnh tề thành một đội quân khổng lồ.

Có lẽ, đây mới là thứ khiến họ tự tin như vậy.

- Nhiều quá đi!

Cô gái tóc hồng trong đám tôi hét lên, có vẻ rất kinh ngạc.

Người trước đó dùng kỹ năng của sát thủ cũng vậy. Ánh mắt đề phòng nhìn tất cả mọi thứ, dường như là lo lắng bởi việc làm trước đó.

Là tôi, tôi còn sợ nữa là. Có điều, nếu như thật sự là đánh nhau. Tuy tôi hoàn toàn không rõ bản thân có thể làm được những gì. Nhưng như là nhân vật bước từ trò chơi ra. Tôi dám tự tin, chỉ cần làm đúng như việc từng làm khi chơi game. Tôi chắc chắn sẽ không thể nào chết được và rời khỏi nơi này!

Tất nhiên, đó là trong điều kiện bị ép buộc. Còn giờ, tôi chỉ mong là nó không xảy ra và kế hoạch của mình sẽ thành công.

Bước trên con đường trải thảm đỏ, qua những binh lính đứng hai bên. Kenn bỗng tiếp cận tôi nhỏ giọng.

- Cô tính làm gì đấy?

Nhìn về phía cô gái Clara và những người lính hộ tống khác, Kenn hỏi tôi.

- Tôi làm gì?

Đáp lại sự nghi ngờ của Kenn, tôi tỏ vẻ nghi ngờ ngược lại.

- Đừng nói như tôi không rõ. Đi có mấy bậc thang như vậy, cô gái là hổ trợ đằng kia còn không đổ lấy một giọt mồ hôi, còn cô thì giống như sắp chết. Cô tính giả vờ gì đấy?

- Cậu hỏi làm gì chứ, tôi có kế hoạch của mình.

Tôi nói, tỏ vẻ không hề muốn tiết lộ.

Có vẻ suy ngẫm, Kenn dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn tôi.

Nhưng với việc một chút cũng không hề bị ảnh hưởng. Bất kể có bị nhìn thế này, tôi cũng sẽ không cho cái tên vừa mở miệng là muốn lợi ích như tên này biết. Nếu không ư? Tôi cảm giác hắn sẽ gây bất lợi cho mình!

- Không lẽ cô sợ à?

- Tôi không hiểu ý cậu.

- Cô nhát gan thật đấy. Dù nhìn cô trông không giống người như vậy.

- Còn cậu thì sao? Không sợ à?

- Tôi? Không, thật ra tôi đọc cũng nhiều tiểu thuyết nên cũng rõ. Chỉ cần là người triệu hồi, khẳng định là bất khả xâm phạm!

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ