Chương 12: Lila là mục tiêu?

87 20 1
                                    

Tác giả: Là do ta, hay là ta chỉ cảm giác vậy? Rõ cốt truyện rất có tiềm năng, nhưng ta viết kiểu chán chán thế nào ấy?

---

Lại qua một ngày nữa tôi ở một thế giới xa lạ.

Sáng sớm, sau khi đánh thức Lila dậy, rửa mặt, vệ sinh và những thứ khác xong.

Trước khi đến Hội Mạo Hiểm Giả như đã hẹn với Rian vào hôm qua, tôi và Lila đã dùng bữa sáng tại nhà trọ sau đó mới rời đi.

Bởi vì biết mình sẽ đến được lục địa phía Tây mà không còn phải bận tâm gì nữa, tâm trạng sáng sớm hôm nay có thể nói là rất thư thái.

Bế Lila trên tay, với không khí trong lành mọi ngày ở thế giới xa lạ này, tinh thần tôi có thể nói là khó lòng có thể thôi vui vẻ được.

Vừa đi, tôi thậm chí còn ngâm nga một khúc ca mình biết.

Nhưng...cái cảm xúc vui vẻ đó của tôi kéo dài không được bao lâu thì bỗng, có một người lại đột ngột tiếp cận đến gần người của tôi. Nếu bình thường thì không sao, ấy thế mà người này lại mang theo một đôi mắt có ý đồ, làm cho cảm nhận sự hiện diện bên trong cơ thể tôi kích hoạt.

Tôi không biết người đó đến gần mình như vậy làm gì, nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi đã cố gắng né ra trước khi kẻ đó đột ngột nhào đến.

Né xong, tôi cũng không dừng lại mà tung một cú đạp sau về phía người đó như là cách để phòng vệ. Tuy nó với tôi khá là yếu, nhưng biết đó. Với việc cơ thể tôi rất mạnh, thì như là một người thường mà tôi thấy. Người định nhào đến bắt tôi hoàn toàn không có cơ hội phản ứng mà dễ dàng bị đánh văng ra xa, ngã xuống đất trước ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Có người thì kinh ngạc, có người thì không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng tôi không muốn bận tâm đến điều này, mà chỉ đưa mắt nhìn một chút những ánh mắt đang hướng về phía mình hiện tại.

Đúng vậy, người vừa định tấn công tôi cũng chỉ là một mà thôi, trong khi đó động bọn của người đó ở xung quanh lại nhiều hơn thế.

Kỳ lạ, không phải là người triệu hồi?

Tôi tự hỏi, nhưng cũng không chậm trễ nán lại, mà ngay lập tức liền quay người đi khỏi nơi này.

Tôi làm như vậy không phải là để chạy, mà là có kế hoạch riêng của mình. Như dẫn dụ bọn người này đến một góc vắng, tránh tai mắt để xử lý chẳng hạn.

Dứng lại tại một con hẻm vắng, chứng kiến trước mặt là những người mặc đồ thường dân hấp tấp đứng chặn mình lại.

Quay người về sau nhìn cũng thấy có một nhóm hơn tám người làm thế. Tôi không tỏ ra vội vàng mấy, vẫn giữ sự kỳ lạ ở trong lòng của mình để thắc mắc.

- Các ngươi rốt cuộc theo tôi là muốn gì?

Tôi đặt câu hỏi với tất cả, thì một người có mái tóc cam bù xù trong số đó liền lên tiếng.

- Hãy giao cô bé trên tay cô ra đây!

Lila?

Tôi tự hỏi khi không ngờ người kia vừa mở miệng lại đòi Lila, chứ không phải việc nào đó liên quan đến mình.

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ