Chương 3: Kẻ khốn nạn luôn ở quanh ta!

161 24 1
                                    

Trong sự bực mình, tôi từ từ đứng dậy nhìn về phía tên Kenn, rồi quay lại phía của ông hoàng đế đang tỏ ra cẩn trọng.

Đám người do thủ hạ của ông ta sai xử cũng đã đến. Thế nhưng khi họ thấy tôi đứng thẳng dậy, ai nấy đều lập tức vào thế đề phòng, dừng lại một khoảng cách vừa đủ.

- Cậu muốn bị ăn đấm đúng không?

Tôi khó chịu ra mặt với việc bị phá hoại kế hoạch mà hỏi.

Tên kia bị hỏi đến mà không sợ, còn nhúng nhúng vai tỏ ý như có biết gì đâu nữa.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Tôi nhìn hắn, lại quay về phía ông hoàng đế đang dùng đôi mắt đề phòng với mình.

- Hắn nói đúng đấy, tôi không muốn làm việc cho ông.

Vừa nói, tôi vừa mở hệ thống game của mình ra, mở kho đồ rồi bắt đầu thay vào một bộ trang bị trông có vẻ ổn bên trong. Không phải tôi không muốn mặc set đồ cấp truyền thuyết của mình, nhưng cái gì thì cũng phải giấu giếm. Đôi lúc làm người thì không nên thật thà quá, biết đấy! Đây là bài học sương máu tôi vừa nghiệm ra khi lại trò chuyện với tên đáng chết Kenn kia quá nhiều! Để rồi khi này lại bị hắn chơi cho một vố!

- Xem ra ngươi rất có bản lĩnh?

Dường như không cảm thấy sợ tôi, ông hoàng đế nở nụ cười hỏi.

- Nó còn tùy, dù sao tôi không rõ những người mấy ông còn gì giấu diếm hay không.

Nói, một thanh kiếm ngay lập tức hiện lên bên hông tôi.

Khiến cho vô số người chứng kiến ở đây ai cũng đều bị làm cho kinh ngạc với nó.

Không chỉ kiếm, mà cả bộ trang phục trên người tôi cùng dần thay đổi.

Biến tôi trở thành một người từ mặc đồ giống như của tân thủ, thành người chơi cấp cao với vẻ ngoài từ trên xuống dưới đều có màu trắng của bộ váy và các phụ kiện kim loại đính đá quý.

- Nhưng mà trước hết sao ta không thử nhỉ?

Ầm!

Tôi chỉ mới vừa dứt câu. Không biết từ lúc nào, một quả cầu nước đã dữ dội bắn thẳng vào sau đầu của tôi. Cú đó mạnh đến mức, tôi còn chưa ngầu quá ba giây. Bản thân đã nhào về phía trước chà mặt dưới đất.

- ...

- Ồ xin lỗi. Không ngờ kháng ma lực của cô lại mạnh thế. Chiêu này của tôi bình thường cũng phải khiến cho người chơi bị ngất đi vài giây là ít. Nếu xét theo lý thuyết, thì ngoài đời hẳn là phải đánh ngất cô.

- ...

Đỡ lấy cơ thể từ từ đứng dậy. Tên Kenn kia thật sự vào lúc này đã khiến cho tôi có chút điên máu.

Tôi không biết ánh mắt mình ra sao vào lúc này. Nhưng khi thấy bộ dạng dưng dưng kia của hắn. Trong đầu tôi giờ chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Chính là phải băm vằm hắn ra thì mới hả dạ lận.

- Hahahaha!

- Hahahaha....

- Gì vậy chứ, hoá ra cô ta cũng chỉ có vậy. Tưởng là mình mạnh lắm không bằng. Ngài Kenn, ngài thật tuyệt vời!

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ