Chương 8: Sức mạnh của Thánh quốc Dialina và quân giải phóng người triệu hồi

139 20 0
                                    

Phía Bắc Thánh quốc Dialina.

Cách một khoảng xa bên ngoài thành phố rộng lớn nhưng tràng ngập sự âm u có tên là Hyinca.

Nơi được cả thế giới biết đến như là nơi tập trung quân đội "vũ khí" lớn nhất Thánh quốc Dialina.

Bước từng bước trên một mỏm đá cao có thể nhìn thấy toàn vẹn khung cảnh của thành phố, một người đàn ông sở hữu đôi mắt đen âm u, như có thể nuốt trọn mọi ánh sáng trong đêm, dừng chân lại.

Dưới sự chiếu rọi từ ánh sáng yếu của bầu trời đêm.

Phía sau anh, hàng trăm người cũng làm ra một hành động tương tự.

Để cho những cơn gió đêm thôi qua tóc mình bên dưới chiếc mũ trùm của bộ áo choàng. Người đàn ông đưa hai tay lên sang ngang, như tận hưởng nó rồi hít thật sâu, trước khi vẩy nhẹ những ngón tay phải ra hiệu.

Ngay giây phút đó, những người đứng sau anh. Bất cứ ai mang theo cung trên tay đều tiến về phía trước và giương lên. Khi từng luồng ánh sáng của thuộc tính ma lực cuộn lại trên mũi tên của họ.

Tiếp đó những người mang theo trượng ở phía sau cũng lần lượt nâng vũ khí trong tay. Người thì đưa nó lên trời, trong khi một số người còn lại hướng nó về phía những người đang giương cung, phủ lên họ hào quang ánh sáng đủ màu lấp loé.

Đợi đến khi những hào quang loé lên biến mất.

Thì nó cũng là lúc những cột sáng mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp được bắn đi.

Một số mũi tên hướng về bầu trời, trong khi một số khác thì hoá thành một tia sáng khổng lồ đâm thẳng về phía thành phố ngoài xa.

Rẹt~ oành!!!

Tựa như là một cuộc không kích bằng tên lửa vậy.

Ngay khi những tia sáng va chạm với một màn chắn vô hình bên ngoài tường thành phố. Một vụ nổ kinh thiên động địa tạo ra sức gió lẫn rung chấn dữ dội đã lan ra khắp xung quanh.

Sau đấy.

Từ bầu trời, còn chưa để dư vị của vụ nổ đầu tiên chấm dứt. Xé toặc tầng mây đêm bằng ánh sáng. Những mũi tên hướng lên trời trước đó, bây giờ lại giống như nhân bản ra hàng trăm hàng ngàn, tựa như cơn mưa tên ánh sáng đầy đủ màu sắc rơi ngược xuống lại không trung của thành phố, nơi mới vừa bị oanh tạc xong.

Không như những mũi tên hủy diệt trước đó. Cơn mưa tên này lại chỉ giống như quả bom nhỏ rơi xuống. Chạm vào lá chắn vô hình của thành phố thì nổ một cách lép bép. Tuy vậy, cơn mưa này lại giống như vô cùng vô tận. Không chỉ không hề có ý định chấm dứt, mà còn nguy hiểm đến mức. Khi thời gian trôi qua, nó có thể dần ăn mòn đi năng lượng duy trì lá chắn và khiến sự vô hình của nó dần hiện hữu ra bằng những vết nứt ánh sáng nhạt chằng chịt phía trên.

Ngay vào giây phút này, cơn mưa tên cũng dần lặng đi.

Thế nhưng, không hề để cho tấm lá chắn bao phủ thành phố kia có cơ hội hồi phục. Vì vào lúc đó, những người nâng trượng lên trời trước đấy, đã đồng loạt chấn cây trượng trong tay xuống đất khi quanh thân toả ra một luồng khí mạnh mẽ.

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ