Sau khoảng thời gian nhận nhau ngày hôm đó, tôi đã giận Rapheal trong vài ngày.
Thậm chí là với việc biết tin là mình đã chết, tôi đã bị sốc nên đã khoá cửa lại trong khoang tàu một thời gian.
Rapheal ban đầu còn an ủi tôi mấy câu, nhưng sau đó thì giống như biết tôi cần thời gian nên chỉ mang thức ăn đến để ngoài phòng, trong từng bữa.
Đợi đến khi tôi ổn định lại, nghĩ thông giống như bản thân trước đó đã làm và đi ra khỏi phòng với tâm trạng ghét bỏ Rapheal, thì lúc đó con thuyền bay của chúng tôi đã đến cảng Iluver.
Tôi được Rapheal dẫn đi gặp một thuyền trưởng già tên là Arnon, cùng thuyền viên của ông ta trên một con thuyền buồm lớn cũng phải gấp mười, con thuyền bay của Đế quốc Triat.
Người đó cũng chẳng phải như lời trước kia của Rapheal, khi đống giả làm Rian nói là quen biết gì, mà thực chất lại là một trong số những người bản địa tại thế giới này được cái tên này dùng tiền để chiêu mộ.
Ông ta cũng là một trong số những người không thích sự tồn tại của Thánh quốc Dialina và ghét chiến tranh do cái Thánh quốc này gây ra từ việc triệu hồi người từ thế giới khác đến.
Lý do ông ta như vậy là bởi vì việc làm ăn của ông ta từ khi cuộc chiến bắt đầu từ mười năm trước đến này, gần như là mất trắng khi không còn bất cứ cuộc giao thương hay người thuê thuyền nào muốn đến lục địa khác thông qua những người sở hữu những con thuyền vượt biển như ông ta nữa.
Nhưng nói là chiêu mộ thế thôi, trên thực tế Rapheal nói cho tôi biết là bản thân vẫn phải đưa cho ông lão thuyền trưởng cáo già này một số tiền không nhỏ để có thể đi một chuyến thế này.
Sau đó, trên con thuyền vượt biển, tôi lại được thêm lần nữa chứng kiến sự đáng sợ của thế giới này.
Khi nó chỉ đơn giản là việc băng qua một đại dương trên một con thuyền lớn mà thôi.
Nhưng Arnon không khi nào mà không cùng thuyền viên của mình tỏ ra căng cứng với mọi tình huống ở xung quanh con thuyền.
Chỉ cần là một động tĩnh bất trắc, thì Arnon không do dự liền mở ra đại ma trận trên thuyền.
Sau đó thì sẽ có một lũ quái vật không rõ từ đâu đâm vào mạn thuyền.
Không chỉ vậy, khi nghe Arnon nói chúng tôi đi qua lãnh địa của một con quái vật lãnh chúa nào đó, những cái súc tu thật lớn còn xuất hiện và bao lấy con thuyền.
Nhưng may là Arnon có kinh nghiêm trong việc này, trên thuyền còn có tôi và Rapheal, nên thứ sinh vật nhìn giống như bạch tuột khổng lồ đó đã bị đánh lui.
Trên quãng đường này tôi thậm chí còn thấy được một thứ sinh vật vô cùng lớn gọi là Marakges. Nó to như là một hòn đảo vậy, lớn gấp con thuyền mà Arnon sở hữu không biết bao nhiêu lần. Tôi không rõ hình thù nó thế nào, chỉ biết trên lưng nó chính là một hòn đảo với cây cối um tùm và Arnon nói cho tôi đó là nơi không thể đến.
Đến gần thứ sinh vật này, Arnon dường như là rất sợ. Nên thay vì sẽ rống to như mọi lần khi đối mặt với quái vật, ông ta chỉ nhỏ giọng hạ lên giữ con thuyền thật yên tĩnh mà lướt đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!
FantasíaCốt truyện nhẹ nhàn đơn giản! Dễ hiểu, thân thiện với người đọc do ta! Và chính ta sáng tác ra!!! Bốp bốp bốp! Đầu năm đầu tháng, tự kỷ là không tốt chút nào nhưng! Nó sẽ là câu chuyện thú vị, kể về một cô(cậu), một người hướng nội đã cùng những ngư...