Chương 10: Rian, mạo hiểm giả cấp huyền thoại thần bí.

111 18 0
                                    

- Chị có cảm giác mình bị lừa vậy biết không Lila...Lila?

Rời mắt khỏi tấm bản đồ, tôi đưa ánh mắt nhìn xuống cô bé câm mình nhặt được từ một ngôi làng tội phạm, vô tình lại bởi vì việc làm của mình mà bỏ đi hết, chỉ để lại con bé. Sau đó, tôi dự định mang nó trả lại cho họ. Thế nhưng không biết thế nào lại lạc đường. Kết quả là, tôi bây giờ không thể không dính với con bé và đặt cho nó một cái tên dễ nghe mà mình biết Lila.

Lấy thân phận như là một cô gái và để tránh rắc rối. Tôi đã phải tự coi mình như là chị của con bé để chăm sóc và xưng hô với nó. Và từ khi xưng hô như chị của con bé, tôi cũng chợt nhận ra lý do vì sao trước đó, nó lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy khi tự gọi mình là anh.

- Cái con bé này?

Quay qua quay lại, không thấy cái bóng dáng nhỏ bé bên cạnh mình đâu, tôi liền sốt vó lên quay người lại đi vội trên con đường trước đó đi qua. Cứ tưởng là sẽ lạc mất con bé này nữa rồi, thì lại bắt gặp một bóng dáng nhỏ của ai đó, đang đứng trầm trồ trước một quầy hàng rong làm bánh thịt nướng.

- Này cô bé, có mua không? Không thì đừng có đứng ở đây như vậy, chú còn buôn bán nữa.

- Xin lỗi ông chủ. Có thể cho tôi hai cái bánh được không?

Tỏ vẻ có lỗi với người bán bánh thịt nướng, tôi bắt lấy tay của Lila và chợt nhận ra một chuyện quan trọng từ sáng giờ là chưa ăn gì, nên đã sẵn đó gọi luôn hai cho mình và con bé ham ăn này.

- Cô là chị nó à? Lần sau đừng để một đứa trẻ tự mình đi lung tung như vậy nữa. Thành phố này, cũng không yên bình đâu.

Vừa chuẩn bị bánh cho chúng tôi, người bán thịt vừa dặn dò với ánh mắt cảnh báo.

- Haha, xin lỗi. Vừa rồi tôi bất cẩn.

Tôi cười một cách xấu hổ nói, mà tay không khỏi nắm chặt tấm bản đồ một chút.

- Cô là người nơi khác đến? Tính đi đâu à?

Hành động đó của tôi hình như thu hút sự chú ý của người bán bánh thịt nướng.

- À vâng...

Tôi miễn cưỡng trả lời.

- Không cần đề phòng tôi thế đâu. Dù sao người như cô ở đây cũng không ích. Tôi chỉ hỏi vì tò mò mà thôi. Không cần nói cũng được.

Người đàn ông bán bánh thịt nướng nói một cách hời hợt.

Không biết được không nhỉ?

Trông người bán thịt nướng này giống như là người có tầm hiểu biết rộng, tôi hơi do dự thì lên tiếng muốn hỏi một chút.

- Ông chủ, tôi đang trên hành trình đi về phía cảng Iluver, ông có biết hướng nào đến đó không?

- Tôi biết...

Nghe lời khẳng định của người bánh thịt nướng tôi đã cảm thấy mừng rỡ lên, cho đến khi đối phương nói tiếp.

- Nhưng, chỉ cho cô hướng cũng chưa chắc cô có thể đến đó được.

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ