Chương 5: Một thế giới không thân thiện với người triệu hồi.

135 21 0
                                    

Giờ mình tự nhiên ước có cái điện thoại với gps trên tay.

Nhìn không gian tối mịt xung quanh. Biết cái bệnh hay lạc đường của mình tái phát khi không mang theo điện thoại bên ngoài, tôi giờ chỉ biết thở dài. Không dừng lại quá lâu, tôi lại bước tiếp về phía trước cho đến khi tới chỗ một vách đá, có thể chắn được những ngọn gió thổi đến vào ban đêm trong rừng.

Dừng lại tại nơi này, tôi có để ý hoàn cảnh xung quanh mình một chút, mà tay không thể không nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

Tôi và cô bé câm không phải là những sinh vật duy nhất tại nơi này.

Từ trước đó rồi, tôi luôn có cảm giác thứ gì đó nguy hiểm đang đi theo sau mình. Nhưng bởi vì không thể biết nó là gì. Nên từ đầu đến giờ, tôi đã phớt lờ nó đi cho đến hiện tại khi dừng chân.

Xì xào...

Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một cánh rừng hoang vắng thế này. Tuy không phải là một mình, nhưng với một đứa trẻ thì không khác biệt mấy cho lắm. Nên chỉ là một âm thanh động tỉnh nhỏ từ cái bụi cây kế bên, nó cũng làm tôi căng thẳng đến mức chỉ chút nữa thì rút kiếm.

Nhưng nhìn lại, thứ chạy ra sau đó chỉ giống như một loài gặm nhắm có hai đuôi, tôi khi này mới nhẹ nhàng thở ra.

Kế đó, để có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh hơn trong bóng tối, tôi đã dùng đến kỹ năng cơ bản của Thánh Hiệp Sĩ, bom choáng để ném một quả cầu ánh sáng về phía bầu trời.

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, đó cũng là giây phút tôi thấy được khung cảnh của khu rừng xung quanh.

Nhưng không làm vậy thì thôi, khi đã làm rồi, tôi mới nổi da gà khi có một thứ đang đứng ở ngoài xa nhìn chằm chằm về phía mình với đôi mắt đỏ ngầu, cùng những hàng răng nhanh úa vàng khủng khiếp đến mức làm tôi lạnh cả sóng lưng.

Keeeeee!!!

Bị bom choáng của tôi làm cho chói mắt, thứ sinh vật kia sau đó đã kêu lên một tiếng rất khủng khiếp. Nó khiến tôi chút nữa thì sợ hãi tới mức té ngã ra sau. Nhưng rất mau chóng, tôi lại bình tĩnh, không, phải nói là tôi cố giữ bình tĩnh mới đúng.

- Aaaaa!!!

Và ngay lúc tôi làm vậy, thì một chuyện không ngờ xảy đến đã làm cho tôi phải hét lên thảm thiết và đẩy cái thứ mới bám vào chân mình ra, mà nhảy lên mấy cái và rút kiếm ra vì sợ.

Nhưng khi đủ tỉnh táo để nhìn lại, tôi mới nhận ra đấy không phải ai khác ngoài cô bé câm kia ở đây cả.

- Em không sao chứ!

Biết người mình đẩy ra là cô bé câm, tôi ngay lập tức vội vàng chạy đến đó để đỡ nó lên. Nhưng khi thấy bộ dạng của nó. Nó khiến cho tôi cảm thấy hết sức tội lỗi khi một phần mặt và tay chân cô bé giờ đều bị trầy xước hết cả sau cú xô mạnh trước đó.

- Anh xin lỗi...

Gầm!

Tôi dự định sẽ xin lỗi cô bé rồi nghĩ cách giải quyết chuyện mình gặp phải trước mắt. Thì còn chưa nói hết câu, có một thứ gì đó đã cạp vào eo của tôi mang tôi đâm thật mạng vào vách núi.

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ