Hoặc có lẽ là tôi nghĩ vậy...
Bế theo cô bé câm đang giữ khư khư miếng thịt, tôi đi theo cổng thành chậm chạp đi vào trong. Thì mới nhận ra, cái nơi mình trước đó nghĩ là nơi tốt đẹp, lại không như tưởng tượng vậy.
Bùn đất, mùi hôi thối, những căn nhà sập sệ và cả những ánh mắt bất thiện từ con người và có một vài chủng tộc khác cũng là nhân loại, đang hướng về phía tôi. Chúng báo hiệu cho tôi một dự cảm không lành về cái chốn này.
- Chà chà, xem chúng ta có ai đi lạc vào đây này.
Sau một câu từ trêu chọc, một người đàn ông với bộ dạng lấm lem tóc tai bù xù, bên hông có một con dao đã bước đến chỗ tôi trong khi huýt sáo. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới tôi giống như coi món ăn vậy, trông đầy sự thèm thuồng.
- Này cô em xinh đẹp, không biết em...
Hắn vừa nói, vừa định vòng tay qua người tôi khi tiếp cận. Nhưng với hành động đó, tôi dễ dàng đoán được và né tránh sang một bên. Để de doạ người đàn ông này, tôi đưa tay trái muốn cầm lấy thanh kiếm bên hông, thì khi này mới phát hiện nó đã sớm không còn tại đó nữa.
Nhớ lại một chút. Tôi mới nhận ra trước đó đã đánh rơi khi bị tấn công bởi con Pantieh. Nhưng không nghĩ nhiều được như vậy. Trước sự tiếp cận của người đàn ông thêm một lần nữa, tôi khó chịu đi lùi lên tiếng.
- Hôm nay tôi đã gặp đủ chuyện không tốt rồi. Nếu anh còn tiến đến, đừng trách tôi nặng tay.
Tôi muốn đe doạ với lời lẽ, nhưng người đàn ông lại chẳng sợ mấy, còn bắt đầu cười phá lên. Trong mắt hắn, tôi giống như một trò cười vậy và mấy người xung quanh cũng như thế.
- Này, mọi người nghe chứ? Cô em này nói như thể biết mình đang ở đâu vậy!
Người đàn ông tóc bù xù đưa tay sang hai bên hô hào với những người khác.
Theo phản ứng đó, rất nhiều người đã phản ứng theo. Không chỉ cười cợt tôi không, mà còn bắt đầu nói ra mấy lời tục tỉu như xem tôi là một món đồ chơi, chuẩn bị sắp sửa lên giường cùng bọn chúng vậy.
Ở đây có rất nhiều cô gái. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ, dường như không để ý đến chuyện này lắm. Có người còn hùa theo nó, giống như đấy là lẽ dĩ nhiên. Như thể, nơi này hoàn toàn không có pháp luật tồn tại vậy.
- Vậy thì, tôi đang ở đâu đây?
Với việc bị coi không ra gì như thế kia, tôi trong sự khó chịu đã đặt câu hỏi. Vì chính bản thân, cũng rất muốn biết rốt cuộc là mình lại chạy đến cái chốn bất ổn nào, để mà bị nhục mạ thế này.
Nghe tôi nói vậy. Thêm một lần nữa, toàn bộ người ở đây bắt đầu cười phá lên. Tiếng cười của bọn họ vang vọng đến mức, nhiều người càng lúc kéo đến càng đông. Nhưng từ ánh mắt của họ, cùng sự hùa theo sau đó. Tôi mới nhận ra, mình dường như lại không phải đi đến nơi nào đó bình thường như đã nghĩ.
- Chắc là cô em đi lạc đúng không? Từ cách ăn mặc, không tệ đâu, hẳn là một quý tộc ngon ghẻ đấy. Chỉ đáng tiếc là, đêm tối sẽ khiến cho con người ta dễ lầm đường lạc lối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!
FantasiCốt truyện nhẹ nhàn đơn giản! Dễ hiểu, thân thiện với người đọc do ta! Và chính ta sáng tác ra!!! Bốp bốp bốp! Đầu năm đầu tháng, tự kỷ là không tốt chút nào nhưng! Nó sẽ là câu chuyện thú vị, kể về một cô(cậu), một người hướng nội đã cùng những ngư...