Chương 4: Ngôi làng kỳ lạ và cô bé câm

133 22 0
                                    

- Đây nữa, đây nữa mời cô, mời cô.

- Nhoàm nhoàm nhoàm...

Bất cứ thứ gì. Chỉ cần có mùi vị, tôi đều bắt lấy và bỏ vào miệng của mình nhai nuốt.

Nó thật sự đã có hiệu quả trong việc tôi ném tiền ra để dụ dỗ.

Không chỉ hai người đàn ông giúp tôi trước đó. Biết tôi có thể mang được tiền, còn là vàng ra thì rất nhiều người trong ngôi làng đã tò mò chạy đến.

Ban đầu nhiều người cũng bán tính bán nghi. Nhưng với việc tôi vừa ăn vừa đưa cho họ những đồng vàng. Thì rất mau chóng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả ngôi làng gần như nhốn nháo cả lên.

Người người nhà nhà đều mang thức ăn đến, chất đống thành một núi nhỏ trước mặt tôi. Toàn bộ đều là thịt khô, rau nấm, trái cây vân vân các thứ. Chỉ cần là đặc sản rừng núi, hình như ở đây đều sẽ có cả.

Trong cơn đói, tôi thấy chúng cũng không có khách sáo mà vung tiền của mình để mua hết. Bây giờ ăn không hết, sau này có lẽ có chỗ dùng, tôi không ngại phung phí tiền với chúng. Khi mà số bản thân ném ra, chỉ là một ít tiền lẻ không đáng nói.

Không biết trải qua bao lâu với cơn đói cồn cào không nguôi ngoai, dần dần bụng tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự lấp đầy.

Đợi đến khi cả cái bụng đều no căng rồi, tôi khi này mới nhẹ nhàn thở ra ngã xuống mặt đất nằm dài ra.

- Hehehe, cô cảm thấy thế nào quý cô trẻ tuổi?

Khi này, một ông lão chống gậy đã bước đến hỏi thăm.

Đáp lại, tôi không trả lời ngay mà nở một cười gật đầu.

- Rất tốt. Tôi chưa bao giờ được ăn no như vậy trong đời.

Chỉ sợ nếu giờ ở thế giới trước kia. Với sức ăn này của mình, có khi tôi còn có thể mở một live stream ăn uống không chừng ấy!

- Ta cũng chưa bao giờ thấy qua người có thể ăn nhiều như cô trong đời.

Ông lão cười hiền hậu nói.

Bên cạnh ông ấy có mấy chục người, cũng đồng loạt gật đầu không ít.

- Nhưng quả thật cô cho chúng tôi rất nhiều tiền! Hề hề hề. Tôi nghĩ mình sẽ có thể dọn vào thành phố để sống sau chuyến này!

- Này Kora, anh không cảm thấy mình nói như vậy là rất sai trái sao?

- Có nhiều tiền thế này! Không lẽ chúng ta sẽ mãi sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!? Không, tôi muốn được tận hưởng cuộc sống của những người giàu có! Nếu ai không muốn đi, đó là quyền của mấy người! Không liên quan đến tôi. Giờ tôi đi sắp xếp đi đây!

- Khoan, đợi đã anh đi sao, cho tôi cùng đi với!

- ...

...

Không chỉ một người tên Kora. Với việc có người theo người đàn ông cùng chí hướng định sẽ rời đi lên thành phố sống. Nhóm người đông đúc niềm nở với tôi trước đó, sau khi biết tôi không thu mua thức ăn nữa, thì liền ngay lập tức giải tán.

Ngày Kết Thúc Cũng Là Thời Điểm Cuộc Phiêu Lưu Mới Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ