Chương 36: Thím hai hắn mang thai

92 14 8
                                    

Bọn họ lên kế hoạch muốn đi tỉnh thành, nhưng cũng không phải nói đi là đi.

Dự tính là 2 ngày không sai, nhưng phải dôi ra để nếu mà có tình huống bất ngờ gì xảy ra làm cho phải lùi ngày, hoặc là bỏ lỡ chuyến xe nữa, ví dụ như xe lửa hiện tại khá là dễ bị trễ, vì xảy trục trặc. Bọn họ muốn về nhưng trong 1 ngày chỉ có chuyến về vào chạng vạng kia, nếu mà bỏ lỡ, cũng sẽ không về được. Giang Cảnh Du còn dễ nói, cô chọn cái ngày không có tiết mà đi là được. Còn Cố Hướng Hằng thân là đại đội trưởng, có rất nhiều việc phải làm, cho nên anh phải xử lý tốt mọi chuyện trước đã rồi mới đi được.

Vậy thì nếu có chuyện gì, bọn họ ở lại tỉnh thành 3-4 ngày cũng không cần lo lắng chỗ này.

"Lịch xịch —— lịch xịch —— ." Xe lửa lấy tốc độ quy luật mà đi, mang theo bọn họ đến tỉnh thành. Tới tỉnh thành rồi, bọn họ đến trạm thứ nhất — nhà xuất bản Hồng Dương, tìm biên tập Dương giao bản thảo.

Còn có một mục đích nữa chính là vì biên tập Dương là dân địa phương, nếu bọn họ xin cố vấn về một chút chuyện liên quan đến nông nghiệp, có lẽ ông có thể có kiến nghị khác.

Sau khi biên tập Dương nhận bản thảo của cô, nghe thấy cô hỏi cái này thì: "Hai người nếu muốn tra tìm tư liệu về chăn nuôi, có thể đi đến đại học Nông nghiệp." Ông suy nghĩ một chút, "Thầy Lưu phụ trách đề tài có liên quan đến nuôi dưỡng thỏ, còn có giáo sư Tần, ông ấy có một cái đề tài nghiên cứu về nuôi dưỡng ở nông thôn, hình như là nuôi gà hay nuôi heo gì ấy, trước đó tôi có nghe người ta nhắc tới, có lẽ có thể giúp được hai người."

Đây là niềm vui ngoài ý muốn, Giang Cảnh Du nói lời cảm tạ với ông: "Cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn." Có mục tiêu rồi lại đi tìm, đúng là thuận tiện hơn.

Nhìn ngó trái phải thấy không có ai, Giang Cảnh Du đè thấp giọng: "Biên tập Dương, vợ chồng bọn tôi khó được mới tới tỉnh thành một chuyến, còn muốn mua chút đồ, nhưng mà bác biết ở nông thôn sao đó, phiếu trên tay bọn tôi không đủ, bác có biết chỗ nào không cần phiếu hay không?"

Biên tập Dương trước hết là nghĩ tới 200 tệ kia, đấy là tự tay ông gửi ra ngoài.

"Cô muốn mua cái gì?" Nếu trên tay ông có, có thể san một chút phiếu cho cô.

Giang Cảnh Du: "Tôi muốn mua một ít lương thực tinh, vải dệt, còn có đồng hồ nữa."

Biên tập Dương: "......" Đồng hồ, xác thật là phiếu này rất khan hiếm, chẳng qua cũng rất đắt đỏ, một cái đồng hồ phải hơn 100 tệ, đây là muốn dùng một lần xài hết luôn 200 tệ sao?

Ông do dự một chút, nhanh chóng chấm ngón tay dùng nước trà viết xuống một cái địa chỉ trên bàn, sau đó lại lau đi: "Hai người không có đủ phiếu, chỗ tôi còn có một ít phiếu vải, cầm đi đi."

Giang Cảnh Du cũng sẽ không lấy không đồ đạc của ông, cô lấy ra một miếng thịt khô ở trong cái túi mang theo bên mình: "Đây là bọn tôi làm lúc giết heo ăn tết, biên tập Dương nếm thử."

Chối từ vài lần, lúc này biên tập Dương mới nhận lấy.

Tươi cười trên mặt cũng chân thành hơn.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ