Giang Nhược Kỳ rất rối rắm, chị ấy không biết mình nên làm như thế nào nữa, bởi hiện tại ba mẹ chị ấy đều hy vọng chị ấy lại kiếm thêm một người chồng nữa cùng sinh sống, mà con của chị ấy lại lo lắng nếu có cha dượng sẽ đối xử không tốt với bọn họ, nên không muốn chị ấy tái giá, người nhà chồng của chị ấy cũng không hy vọng chị ấy tái giá.
Còn chính chị ấy thì sao?
Giang Nhược Kỳ cũng không biết.
Chị ấy đi tìm em trai mình, trò chuyện với cậu em.
Giang Nhược Thư thì tán đồng là chị ấy nên tái giá, nhưng mà nguyên nhân anh ấy nghĩ vậy không phải vì những nhân tố khác kể trên, mà là về tương lai của chị: "Chị hai à, hiện tại chị có con cái nên cảm thấy không tịch mịch, nhưng mà chờ qua mấy năm nữa khi tụi nó kết hôn rồi, tụi nó sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, trọng tâm sinh hoạt của tụi nó sẽ chuyển dời lên trên gia đình nhỏ của riêng mình."
Con người tới cái tuổi nhất định nào đó sẽ càng chú ý gia đình nhỏ của mình hơn, Giang Nhược Kỳ không cách nào phản bác điểm này, bởi sau khi chị ấy kết hôn chính là như thế đấy.
Bận bận rộn rộn, chỉ chớp mắt đã qua đi nhiều năm đến vậy.
Giang Nhược Thư: "Chờ về sau mấy cháu nó kết hôn rồi, chị cũng lớn tuổi, khi đó mà muốn tái giá lại khó hơn, còn không bằng tìm tiếp ngay lúc này, chứ hay là chị muốn mang theo các con? Ông bà nội tụi nó là không chấp nhận để chị dẫn mấy đứa nó đi sao?"
Giang Nhược Kỳ: "Nếu mà chị muốn tái giá, chị muốn dẫn mấy đứa nhỏ theo, nhưng mà bọn họ sẽ không chấp nhận, vậy thì chị cũng không nỡ."
Đây xác thật là chuyện rất khó lựa chọn, Giang Nhược Thư lắc đầu thở dài: "Chị, thật không thể thương lượng nữa sao?"
Nhìn nét mê mang trên mặt chị hai, Giang Nhược Thư thở dài một hơi: "Nếu chị có tâm tái giá, chị vẫn còn có thể sinh nữa, vậy thì không mang theo mấy đứa nhỏ sẽ tốt hơn."
Nhìn thấy sự thống khổ trên mặt chị hai, Giang Nhược Thư không nói tiếp nữa: "Chị à, chị còn trẻ, nếu mà chị chưa nghĩ thông, thôi thì cứ để vậy trước đi, chị xem kỹ trước đã, nếu có người thích hợp thì mình bàn lại cụ thể sau."
"Chị hai, có chuyện gì, cũng còn có em sau lưng chị đây, chị có thể càng tự tại hơn chút."
Nếu sợ về sau cô đơn, vậy hãy kết hôn. Nếu không muốn kết hôn, ở vậy cũng được.
Có cả gia đình bọn họ ở đây mà.
Giang Nhược Kỳ cười: "Chị có một đứa em trai tốt, chị vẫn luôn biết điều này."
Giang Cảnh Du bởi vì mấy lời hôm đó của bác cả gái mà bắt đầu chú ý trong xưởng nhiều lên, sau đó cô phát hiện, không có một ai tang vợ cần cưới lần hai.
Cô còn nghĩ nếu thật sự có người thích hợp, chị họ lại muốn tái giá, cô quẹo mấy quẹo để bọn họ đi xem mắt cũng không phải không được, và giờ rất tốt, không cần nghĩ gì hết.
Chuyện này tạm thời cứ để vậy trước đi, bởi vì chị họ đang rối rắm, muốn ra quyết định phỏng chừng phải cần chút thời gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]
General Fiction【Văn những năm cận đại làm ruộng, làm giàu】 Lập ý: Kiên trì bền bỉ Thông tin truyện: Tên: Khi tôi đổi đối tượng với nữ chính Tác giả: Đại Hà Đông Lưu Editor: Penallral (Xu cũng là mình, gọi gì cũng được) Nguồn hỗ trợ dịch: bản convert bên wikidich...