Chương 22: Dạy dỗ

123 20 8
                                    

Có người thành phố "tuệ nhãn thức châu", biết chỗ tốt của Giang Cảnh Du, người trong thôn tất nhiên là nhiều hơn, chỉ là đại bộ phận người trong thôn cảm thấy mình không xứng, vì Tề đại phi ngẫu mà, nên đánh mất ý niệm đó, dư lại số ít cũng cơ bản bị Diệp Hồng Tú cự tuyệt sạch sẽ.

Nhưng còn có một ít người trước mắt không có tham dự vào vụ này, chính là thanh niên tri thức của đại đội Thượng Trang.

Thanh niên tri thức là bắt đầu từ những năm 50 đã xuống nông thôn rồi, lục tục, đại đội Thượng Trang bọn họ hiện tại đã có 8 thanh niên tri thức. Vốn dĩ là có 10 người, nhưng đã có 2 người đi về, còn 8 thanh niên tri thức này đều là không có biện pháp đi về, trong 8 người này lại có 4 người đã kết hôn sinh con tại địa phương rồi.

Còn dư lại 4 người còn chưa chết tâm với việc về thành, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Trong 4 người này có nam có nữ, có người tuổi khá lớn, cũng có người còn chưa tròn 20 tuổi.

Hiện tại có một nam thanh niên tri thức mới 20 nhận được hồi âm trong nhà, công việc của mẹ anh ta không thể cho anh ta được, mà là cho chị dâu anh ta.

Nếu không có đơn vị nào nhận, anh ta liền không thể trở về.

Nếu là cứ vậy mà đi về, chính là manh lưu, vẫn là sẽ bị tống cổ về lại.

Tống Ích hết hy vọng, buổi tối trốn trong chăn rơi lệ, ngày hôm sau nhìn ánh nắng rạng đông mới chớm, trong lòng quyết định chủ ý. Nếu đã không về được, vậy phải nghĩ cách mà sống tốt hơn chỗ này.

Nhà cũ của anh ta đã không còn, vậy giờ anh ta ở chỗ nào, chỗ đó chính là nhà của anh ta.

Để dung nhập vào một địa phương nhanh nhất phải làm sao?

Tiền bối thanh niên tri thức đã nói đáp án cho anh ta.

Kết hôn với người địa phương.

Trong đầu Tống Ích dạo qua một vòng, người anh ta nghĩ đến nhanh nhất đương nhiên chính là Giang Cảnh Du. Khi biết được chuyện của cô, đám thanh niên tri thức bọn họ cũng yên lặng gửi bài, chỉ là đáng tiếc, tất cả đều ném đá trên sông.

Việc này không phải là ai ai cũng có thể làm được.

Chỉ là, hiện tại đối phương là một cành hoa của đại đội Thượng Trang, là một cành hoa cao không thể với tới nhất, cô ấy sẽ vừa ý mình chứ?

Tống Ích không xác định, đi đến ven mặt sông nhìn vào mặt nước, xuyên thấu qua mặt nước anh ta nhìn thấy được một khuôn mặt trắng nõn.

Anh ta đưa tay sờ sờ, đã lâu rồi không có nghiêm túc mà ngắm mặt của mình như vầy, mấy năm nay vì lao động mà đã thô ráp không ít, nhưng mà so sánh với đám đàn ông trong thôn thì anh ta vẫn là trắng nõn, bằng cấp cũng là cao trung, giống với Giang Cảnh Du.

Luôn phải thử chút chứ, không được thì lại tính kiểu khác.

Chỉ là...... Nên dùng lý do gì mới có thể chắp nối liên hệ với cô ấy nhỉ? Kiểu gì cũng không thể xông lên nói ra ý đồ đến chứ?

Cái này trước mắt còn có hơi khó, bởi vì hiện tại Giang Cảnh Du không xuống ruộng làm việc, nên sẽ không gặp được cô ngoài đồng, cô ấy có muốn đi ra ngoài cũng là đi đến trường học ở huyện thành, không ở cùng một hướng, vậy thì cơ hội để có thể "ngẫu nhiên gặp được" rất ít nha......

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ