Đối mặt với lời chém đinh chặt sắt bảo là mình sẽ không xuống biển của Vương Bằng Phi, Giang Kiều không dám tin tưởng.
Cô ta nghe được cái gì vậy? Vì sao Vương Bằng Phi sẽ nghĩ như thế? Là bởi vì thời điểm còn chưa tới sao?
Cô ta đúng thật là không nhớ rõ được anh ta sẽ xuống biển vào năm nào, huống hồ dù cho cô ta có nhớ kỹ, bây giờ có nhiều chuyện thay đổi đến vậy rồi, có lẽ cũng sẽ có phản ứng dây chuyền, có thể sẽ xảy ra trước tiên hoặc là hoãn lại.
Cô ta nỗ lực đè xuống nỗi bất an trong lòng, cô ta biết được khoảng thời gian mà anh ta sẽ xuống biển, hẳn chính là trong mấy năm này.
Anh ta là tích cóp được nhân mạch trong xưởng thực phẩm huyện thành, sau đó mới xuống biển, mà bây giờ nhân mạch của anh ta...... Nói thật vậy, Giang Kiều không cảm thấy anh ta tích cóp được nhân mạch gì khó lường, chức vị của anh ta bây giờ cũng không có cao đến vậy nữa.
Còn chẳng bằng người anh họ Giang Nhược Thư kia của cô ta.
Càng nghĩ, Giang Kiều càng sợ hãi.
Nếu bởi vì con bướm vỗ cánh mà làm hướng đi tương lai của Vương Bằng Phi chếch đi, vậy thì cô ta trọng sinh lại một đời, hao hết tâm tư để gả cho anh ta, còn sinh con đẻ cái cho anh ta nữa, có ý nghĩa gì?
Nghĩ đến Cố Hướng Hằng hiện tại đang ở địa vị cao, Giang Kiều liền muốn ngất xỉu.
Theo chức vị của Cố Hướng Hằng càng ngày càng cao, cô ta đều là dùng lý do kiếp trước anh ta chết sớm để an ủi chính mình. Không phải là vì cô ta có mắt không thấy Thái Sơn, mà là Cố Hướng Hằng kiếp trước căn bản không phải Thái sơn, chỉ nhẹ bay bay, chỉ là một cọng lông hồng thôi!
Kết quả...... Hiện tại, đối phương lại ngồi xuống được vị trí như thế kia.
Nếu như cô ta không có giải trừ hôn ước với Cố Hướng Hằng, liệu có phải bây giờ cô ta đi ra đi vào đều có thể được tôn xưng một tiếng phu nhân không?
Giang Kiều nhìn quanh bốn phía, căn nhà cũ xưa này lúc mới mua vốn là đã cũ xưa, giờ thì càng thêm cũ xưa.
Nếu nửa đời sau cô ta đều phải sống ở chỗ này...... Nghĩ đến nếu cô ta không có giải trừ hôn ước, hiện tại cô ta đã đang ở trong thành phố ăn sung mặc sướng rồi.
Giang Kiều lại lần nữa sinh lòng hối hận, nhưng chẳng có cách nào.
Cô ta đã chạy tới bước này rồi, trừ bỏ tiếp tục đi tới tận cuối con đường ra, đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng...... Nếu kiếp này Vương Bằng Phi thật sự tầm thường, Giang Kiều không cam lòng.
Sao anh ta có thể theo khuôn phép cũ mà vẫn luôn ở mãi chỗ này chứ?
Chuyện về cái nhà máy này cô ta biết, sau này nó sẽ bị người khác thu mua, từ công hữu thành tư hữu, công nhân trong này hoặc là nghỉ việc, hoặc là bị mua đứt tuổi nghề, cuộc sống đều chả tốt được đến đâu.
Cứ mãi ở chỗ này hoài là không có tiền đồ, cô ta tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên cô ta nóng nảy.
Cô ta nỗ lực thuyết phục Vương Bằng Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]
Ficção Geral【Văn những năm cận đại làm ruộng, làm giàu】 Lập ý: Kiên trì bền bỉ Thông tin truyện: Tên: Khi tôi đổi đối tượng với nữ chính Tác giả: Đại Hà Đông Lưu Editor: Penallral (Xu cũng là mình, gọi gì cũng được) Nguồn hỗ trợ dịch: bản convert bên wikidich...