Diệp Hồng Tú không biết con rể mình đi đâu làm gì, họ là giữa đường gặp được, bà chỉ biết là con rể đi xa nhà, xách theo tay nải, hành sự vội vàng.
Bà bận việc trong tay xong rồi tới nhà con gái một chuyến, hỏi con: "Con rể đi đâu vậy con? Mẹ hỏi nó nhưng nó cũng không rảnh nhiều lời với mẹ."
Giang Cảnh Du: "Ảnh muốn đi Du Thành, muốn đuổi kịp xe lửa đó."
Diệp Hồng Tú buồn bực: "Du Thành? Chưa từng nghe qua, nó qua bên đó làm cái gì? Hình như nhà nó cũng không có thân thích gì bên bển đâu." Bà nghĩ lướt trong đầu một vòng, xác định nhà họ Cố không có thân thích gì ở xứ khác.
Giang Cảnh Du: "Ảnh là qua bên đó thăm gia quyến của chiến hữu ảnh, ảnh có người chiến hữu hi sinh rồi, lưu lại 2 đứa con nhỏ, mẹ mấy đứa nhỏ cũng đã qua đời vào 2 năm trước, hiện tại đang được ông bà nội tụi nó chăm sóc."
Diệp Hồng Tú sửng sốt: "...... Đáng thương, nhưng có ông bà nội chăm sóc cho cũng được."
Lúc này Diệp Hồng Tú cũng có chút nghĩ mà sợ, vì nếu con rể còn ở bộ đội, con nó cũng có khả năng sẽ hy sinh, hiện tại thì tốt rồi, đã chuyển nghề về quê, không cần lo lắng cái đó.
Giang Cảnh Du thở dài: "Không phải, ông nội của mấy đứa nhỏ là ruột, nhưng bà nội là bà nội kế, quan hệ còn không tốt cho lắm, nên ảnh mới qua đó xem thử."
Diệp Hồng Tú đã nhạy bén nhận ra: "Quan hệ này là không tốt lắm, là không tốt đến cái mức độ sợ cậu kia hy sinh rồi thì hai đứa nhỏ sẽ bị ngược đãi hả?"
Mẹ kế rồi bà nội kế gì đó, xuất hiện loại tình huống này thật sự không ít.
Giang Cảnh Du gật gật đầu.
Diệp Hồng Tú liền nhíu chặt mày: "Lưu lại mấy đứa nhỏ đáng thương. Vậy giờ con rể qua đó là muốn chống lưng cho tụi nó đúng không? Chiến hữu nó có còn anh chị em gì khác không con?"
Giang Cảnh Du lắc đầu: "Có thì có đó, nhưng nhân phẩm thế nào thì khó mà nói, nên con đã nói với ảnh, nếu mà thật sự không được thì đưa hai đứa nhỏ về đây, nhà của bọn con cũng không thiếu hai miếng ăn này."
Giang Cảnh Du đây là tiêm một mũi dự phòng cho Diệp Hồng Tú, ngừa cho nếu Cố Hướng Hằng đón hai đứa nhỏ về, để mẹ mình đột nhiên biết được lại sốt ruột bốc hỏa.
Hiện tại nghe được vụ đó, Diệp Hồng Tú liền sốt ruột: "Nuôi một đứa nhỏ cũng không phải nói suông, nói nuôi là nuôi được đâu con. Hai đứa nhỏ, con phải lo lắng tụi nó ăn mặc, còn phải chú ý coi nếu tụi nhỏ sinh bệnh, rồi phương diện về phẩm tính cũng phải chú ý nữa. Tụi nó mấy tuổi rồi?"
Giang Cảnh Du: "Con biết hết mà, đứa lớn hiện tại cỡ 7-8 tuổi, đứa nhỏ thì hẳn là nhỏ hơn anh nó 1 tuổi."
Cũng chính là đứa lớn lớn hơn em trai út Giang Cảnh Tường của cô cỡ 1-2 tuổi.
Diệp Hồng Tú: "Là nam hay nữ vậy?"
Giang Cảnh Du: "Một nam một nữ."
Diệp Hồng Tú suy nghĩ: "Như này nếu mà phẩm hạnh ông bà nội tụi nó tốt, đi theo ông bà nội mà sống là được. Nếu ông bà nội mà không được, còn có anh chị em ruột thịt của cậu kia, có thể giúp đỡ chút cũng sống được, thật sự không được......" Diệp Hồng Tú rất rối rắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]
General Fiction【Văn những năm cận đại làm ruộng, làm giàu】 Lập ý: Kiên trì bền bỉ Thông tin truyện: Tên: Khi tôi đổi đối tượng với nữ chính Tác giả: Đại Hà Đông Lưu Editor: Penallral (Xu cũng là mình, gọi gì cũng được) Nguồn hỗ trợ dịch: bản convert bên wikidich...