Trong lòng Giang Kiều gợn sóng phập phồng, Vương Bằng Phi không hề có cảm giác.
Nhìn thấy con gái, Vương Bằng Phi vươn tay đón lấy con, bế con: "Có nghe lời mẹ với ông bà nội không? Nhớ ba không con?"
Giang Kiều miễn cưỡng cười cười, "Đương nhiên nhớ ba rồi, có đoạn thời gian không được gặp ba mà."
Vương Bằng Phi sờ sờ mặt con gái: "Ba cũng là không có cách nào, bận quá."
"Bận à, gần đây bận rộn làm gì vậy?" Cô ta thử: "Hiện tại hẳn là không có ai ở bên nói xấu chứ?"
"Đúng vậy, hiện tại không có ai nhàn thoại về anh nữa."
Vương Bằng Phi cười cười nghĩ: Hiện tại nếu có ai còn nhằm vào anh ta, anh ta có thể sẽ không nhịn tiếp nữa đâu.
Giang Kiều nhìn anh ta: "Thịt này là anh đi mua sao? Hiện tại thịt dễ mua vậy sao? Có phải gần đây cung ứng bên xưởng thịt heo không khẩn trương đến vậy nữa không?"
Vương Bằng Phi gật gật đầu: "Đúng vậy, gần đây khá là dễ mua."
Giang Kiều hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy mùi kem bảo vệ da.
Anh Bằng rất ít mua thịt heo về, bởi vì anh không có kiên nhẫn đi sớm xếp hàng, thịt heo mà anh mang về hôm nay chính là bộ vị ngon nhất, đi chậm tuyệt đối không có, mà anh giờ này mới về nhà, nên không có khả năng là chồng cô ta vào lúc này mới xếp hàng mua được đi? Hơn nữa nếu anh chỉ là đi lúc này, vậy sao mà biết được gần đây cung ứng thịt heo khá là rộng rãi?
Càng nghĩ lòng Giang Kiều càng nặng nề, một bàn tay sờ sờ bụng, cảm thụ được bụng phồng lên, nhìn anh ta một cái thật sâu, sau đó cười, như là lơ đãng: "Lúc anh về có phải gặp được ai không? Sao em như là ngửi thấy mùi gì đó ấy."
Cô ta phát hiện được một tích tắc cứng đờ không được che giấu tốt kia của Vương Bằng Phi.
Tầm mắt Vương Bằng Phi trôi đi một chút: "Có thể là lúc về vừa lúc đụng vào ai đó thôi."
Anh ta nói xong liền nói sang chuyện khác ngay: "Giờ em có bầu, vất vả rồi, anh cố ý mua đồ ăn ngon cho em nè, không phải em thích kẹo đậu phộng sao? Lúc này anh mua một cân."
Giang Kiều: "Em không muốn ăn kẹo đậu phộng, em chỉ muốn được gặp anh. Về sau em có rảnh liền tới xưởng tìm anh được không? Con gái cũng nhớ anh, anh thời gian dài không về nhà, ngày nào con bé cũng quấn lấy em hỏi ba."
Lời này nói đến Vương Bằng Phi mềm lòng: "Em còn đang lớn bụng, không cần quá mệt mỏi."
Đây ý là không phản đối, Giang Kiều cười: "Em biết, sẽ không để mình bị mệt."
Cô ta muốn đến xưởng thực phẩm nhiều chút để tuyên cáo chủ quyền, mặc kệ hoa dại bên ngoài của chồng cô ta là ai, cô ta mới là người vợ duy nhất bên cạnh anh ta.
Nghĩ đến đó, trong mắt Giang Kiều hiện lên một mảnh âm trầm cùng kiên quyết.
Đầu bên kia, Giang Nhược Cầm dẫn con trai về nhà mẹ đẻ một chuyến, trò chuyện với mẹ trong chốc lát, về lại nhà liền nói với mẹ chồng chị: "Thôn bên nhà mẹ đẻ con xác thật có một cái máy nghiền gạo, con đi nhìn rồi, gạo thóc nghiền ra không khác mấy với gạo ở huyện thành, giá như nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]
Aktuelle Literatur【Văn những năm cận đại làm ruộng, làm giàu】 Lập ý: Kiên trì bền bỉ Thông tin truyện: Tên: Khi tôi đổi đối tượng với nữ chính Tác giả: Đại Hà Đông Lưu Editor: Penallral (Xu cũng là mình, gọi gì cũng được) Nguồn hỗ trợ dịch: bản convert bên wikidich...