Chương 76: Cố nhân

10 3 0
                                    

Với biểu hiện của Giang Nguyên Đồng và cái bà cụ kia, những người khác đều là hai mặt nhìn nhau.

Giang Cảnh Du buồn bực, đây là vị nào?

Ôi nhìn cái xe hơi nhỏ kia đi, còn có bộ sườn xám tinh xảo kia, rồi cả nguyên bộ trang sức trân châu kia nữa, đây không phải người bình thường.

Nếu mà đổi thành mấy năm trước, cái cách ăn mặc này chắc chắn sẽ bị phê đấu, mọi người dù cho có quần áo và trang sức như thế thì cũng không dám mặc, mọi người thậm chí còn nghĩ mọi cách mà thiêu hoặc là ném đi, phủi sạch quan hệ kìa.

Trương Lưu Vân là người phản ứng lại nhanh nhất: Uông Nhu, cái tên này còn không phải tên của cái vị tiền nhiệm trước bà à? Đây là bà ta?

Ánh mắt Trương Lưu Vân có chút kỳ dị, bà đúng là biết một chút về vụ này, cái vị tiền nhiệm này tuy bảo là chết bệnh, nhưng trên thực tế là mất tích, là đột nhiên không thấy tăm hơi, một chút tin tức cũng không lưu lại.

Lúc đó phòng bà ta ở cũng lộn xộn, cứ y chang như bị cướp sạch ấy. Không cách nào kết luận được là có người tới đó trộm đồ rồi hốt bà ta đi, hay là chính bà ta đã thu thập hết tất cả những món đồ quý trọng lại rồi hốt đi thì căn phòng đó mới có cái dáng vẻ kia.

Lúc ấy phí không ít công sức đi tìm người, mà tìm rồi tìm liền có cái cách nói bà ta bị bệnh qua đời.

Rồi qua một đoạn thời gian, chính bà được dò hỏi là có nguyện ý trở thành đời vợ thứ ba của ông ấy không.

Hồi đó bà là dân chạy nạn tới từ phương bắc, còn mang theo một đứa em trai gầy yếu, đúng thiệt là hai bàn tay trắng, ăn ngủ đầu đường, là ông ấy hảo tâm cứu hai chị em bà, thu lưu bọn họ.

Hai ông bà rất mau liền thành hôn.

Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, mai danh ẩn tích nhiều năm đến vậy, Uông Nhu thế mà dã trở lại, lại xem bộ dáng hiện tại của bà ta, mấy năm nay bà ta sống rất tốt.

Tâm tình kích động của Uông Nhu chậm rãi bình phục xuống, tư vị khác lại nảy lên trong lòng, nhìn thoáng qua cả gia đình sau lưng Giang Nguyên Đồng, chậm rãi cong môi cười: "Khó được có duyên phận như thế này, tôi vừa trở về liền nhìn thấy cố nhân, nhìn dáng vẻ này, mấy năm nay ông sống quá chẳng ra gì."

Giang Nguyên Đồng cảm xúc phập phồng, bình tĩnh mà nhìn bà ta một hồi lâu, tâm tình mới dần dần bình phục lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Chắc đây là nghiệt duyên thôi, bà còn có mặt mũi trở về, cái này tôi cũng không ngờ tới."

Nghe thấy câu đó, một người đàn ông tuổi thanh niên trông có vài phần giống với Uông Nhu đang đứng cạnh bà ta lập tức nhăn mày lại.

Uông Nhu 'a' một tiếng: "Ông quá lo rồi, ông cũng không muốn đứng chỗ này mà ôn chuyện với tôi chứ? Chúng ta tìm một chỗ tâm sự?"

Giang Nguyên Đồng nhìn đám người qua đường đang dừng lại bước chân nghía về phía bọn họ quanh mình, gật đầu: "Được."

Để cho ông nghe một chút, xem bà ta muốn nói cái gì.

Bọn họ đi đến công viên ở gần đó, bên kia rộng rãi, với cái nữa là những chỗ khác thì cách chỗ này hơi bị xa.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ