Chương 72: Đưa việc xây dựng xưởng lên nhật trình

23 4 0
                                    

Giang Cảnh Du nhìn một vòng, người tới đây trừ bỏ cô và mẹ, còn có mợ hai, em rể Lưu Thanh Đồng và mẹ chồng của em họ Xảo.

Những người khác thì chưa kịp lên xe.

Cô đè thấp giọng: "Mẹ, mẹ kể lại cụ thể cho con nghe xem chuyện hôm nay là thế nào nhé?"

Diệp Hồng Tú thở dài một hơi: "Xảo Xảo nó tháng gần đủ rồi, mẹ nói đi thăm con bé, vừa lúc gặp được con bé phát động, nên liền tìm bà đỡ qua, sau lại bà đỡ nói không tốt lắm, đám bọn mẹ liền vội vàng đưa tới bệnh viện huyện, rồi sau đó nữa con cũng biết rồi đó, bác sĩ ở huyện cũng nói bọn họ không chắc chắn lắm, cũng không có thiết bị gì, ở huyện thành không cứu được, phải đi lên thành phố, cho nên mẹ liền đi qua gọi con."

Giang Cảnh Du: "Không phải bệnh viện huyện cũng có xe sao?"

Diệp Hồng Tú: "Không khéo là xe hư rồi, bác sĩ cũng hết cách." Bởi vậy nên bà ấy nghĩ đến con gái mình trước tiên, con gái bà cũng không làm bà thất vọng, hấp ta hấp tấp chở bọn họ tới chỗ này, giờ bà chỉ nghĩ tới một vấn đề, bà buồn bực: "Sao mà con biết lái xe vậy? Còn lái đến thuần thục như thế nữa?"

Giang Cảnh Du: "Ờm...... Cái này cũng là vì con có thiên phú tốt, con rể mẹ dạy con đó, không được bao lâu con liền biết."

Diệp Hồng Tú tiếp nhận cách giải thích này: "Thì ra là như vậy à."

Con gái chắc chắn phải phí tâm tư không ít mới có thể lái tốt như vậy.

Giang Cảnh Du ừ một tiếng, thay đổi đề tài: "Em họ bắt đầu phát động lúc nào vậy?"

Diệp Hồng Tú: "Ngay sáng nay, sáng nay mẹ qua thăm."

Giang Cảnh Du nhìn nhìn đồng hồ, giờ đã 6 giờ hơn, hơn nữa từ sau khi em họ đi vào vẫn luôn không nghe tiếng gì, làm người ta thấy hoảng trong lòng.

Diệp Hồng Tú lẩm bẩm: "Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ, mẹ con bình an......"

Giang Cảnh Du cũng bắt đầu cầu nguyện, cầu cho hôm nay may mắn có thể đứng về phía em họ.

Chuyện sinh con này không nói đạo lý được, thường thì hay bảo sinh thai đầu gian nan nhất, mấy lứa sau sẽ thuận lợi, nhưng giờ Diệp Xảo đã sinh hai đứa, đứa này là thai thứ ba, lại chịu khổ đến vậy, một không cẩn thận còn phải một thi hai mệnh.

Giang Cảnh Du cảm thấy như này không quá được.

Quả nhiên vẫn phải có bác sĩ chuyên nghiệp ở gần mới thuận tiện hơn.

Thành phố lớn nó có sức cạnh tranh trung tâm, chữa bệnh và giáo dục là hai cái khảm không qua được.

Rất nhiều địa phương nhỏ không giữ được người chính là bởi vì hai yếu tố kể trên.

Vẫn là phải phát triển lên mới được.

Bọn họ ở trong bầu không khí hít thở không thông này mà chờ đợi, có bác sĩ ở bên trong kêu cái gì đó, sau đó có một y tá đi ra, vội vội vàng vàng mở cửa ra, chưa đợi bọn họ hỏi chuyện đã chạy chậm rời đi, không được bao lâu đã đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ vào, đóng cửa lại.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ