Chương 61: Có hỉ

41 11 0
                                    

Thời gian càng ngày càng tiến gần đến đêm giao thừa năm 1976, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng bầu không khí lại càng thêm nóng bỏng.

Trừ bỏ vì mùa màng năm nay được bội thu, một lý do khác chính là năm nay huyện bọn họ lại được mở họp chợ.

Ôi họp chợ mà cứ ngừng ngừng lại mở mở, không có định số, mọi người chỉ có thể nghe quy định của bên trên.

Lúc ngừng bọn họ bất động, lúc chợ được mở lại, phải lập tức nắm chặt cơ hội.

Lần này chợ được mở lại, lại là lúc mua sắm hàng tết, chợ huyện Dịch Thủy náo nhiệt đến kỳ cục.

Người sống trong huyện đã chuẩn bị sẵn túi tiền, chuẩn bị mua mua mua.

Các thôn xóm chung quanh thì khá là phức tạp, trừ bỏ mua, còn có bán.

Mọi người trên cơ bản là năm này tốt hơn năm trước, trong túi có tiền, liền tương đối bỏ được đi xài tiền, nhưng mà cũng giống vậy, nên kiếm tiền vẫn là phải kiếm.

Ví dụ như thôn Tế Liễu ấy, đời sống thôn bọn họ so ra kém rực rỡ hơn thôn Thượng Trang cách vách, nhưng mà năm nay bọn họ cũng được chia tiền nhiều hơn năm trước, nếu năm trước được chia đến tay là 50 tệ, vậy năm nay có thể được chia đến bảy tám chục tệ, tăng được gần một nửa.

Tiền đã tới trong tay rồi, mọi người đều là người sống khổ quen rồi, đại bộ phận tiền họ sẽ cất trữ, còn dư chút chút, liền có thể mua thêm vào chút đồ đạc cho gia đình, cho con cháu.

Thôn Tế Liễu nuôi cá, cá nuôi ra được đại bộ phận mang đi bán, cũng có một bộ phận lưu lại, chờ lúc ăn tết chia cho mọi người.

Cá đấy là chuyên giữ cho bọn họ ăn tết, có mấy nhà sẽ giữ lại cho mình mình ăn trong tết, lấy được cái điềm hàng năm có dư, nhưng cũng có mấy nhà nguyện ý lấy ra để đổi tiền.

Diệp Bình Sinh thì không nỡ lấy cá được chia ăn tết ra đi bán đâu, bởi mặc kệ nói thế nào, tết nhất mà, vẫn là phải ăn ngon hơn chút.

Chỉ là ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều, cho nên thừa dịp lần này được họp chợ, ông lấy một ít củ sen mà nhà mình được chia đi ra bán.

Củ sen cũng là một trong các giống cây thôn bọn họ trồng trong hồ nước lớn, chỉ là bởi vì phẩm tướng không tốt, không có bán đi, nên giữ lại phân cho thôn dân.

Trừ bỏ cái đó ra, bọn họ còn có những "thương phẩm" khác.

Ví dụ như thu hoạch một ít lá sen, phơi khô rồi cất giữ, được bảo quản hoàn hảo mười phần, hiện tại 5 tấm mới 1 phân tiền, rất là rẻ, có thể dùng để nấu ăn, cũng có thể dùng để pha nước.

Điền Đại Nữu cũng là thử lấy ra bán thôi, không nghĩ tới thật sự có người muốn mua.

Đến cả Diệp Bình Sinh mà cũng có chút hối hận vì khi trước lấy về quá ít. Lúc đó là muốn rửa sạch hồ nước, lá sen trông có đẹp cũng vô dụng, ông là nghĩ đừng để lãng phí mới thu một ít.

Điền Đại Nữu cũng hối hận, không phải nhà mình trồng, lúc trước nếu mà lấy nhiều chút là có thể kiếm được thêm mấy phân tiền. Tiền này đúng là không nhiều lắm, nhưng mà 1 phân tiền cũng có thể mua 1 viên kẹo dỗ cháu nội.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ